Phần 2.
_____Cùng ngày hôm đó nhưng là buổi sáng.
Đã hai đêm liền cứ trằn trọc không ngủ nổi, Phương Nhi thật sự khó có thể chìm vào một giấc mơ, mỗi khi muốn đi vào giấc ngủ thì đồng hồ cũng điểm hai giờ hơn, nên cứ sáng thức dậy còn tưởng bản thân vừa chết rồi.
Từng trận mệt mỏi, từng cơn đau đầu, mỏi mắt, kịch liệt đến vô cùng.
Sáng nay cũng như hai ngày trước, không thể giấu nổi sự mệt nhoài, hai mắt nhứt mỏi vì thiếu ngủ, khó khăn hé mở rồi lại nhắm tịt.
Cũng thật may vì hôm nay không có công việc gì của buổi sáng. Phương Nhi nằm đó thêm một lúc lâu sau thì tiếng động bên ngoài bắt cô phải mở mắt nhìn ra hướng cửa.
Bảo Ngọc đã đến công ty từ lúc sáng.
Sáng nay ngoài Phương Nhi đang trong phòng thì vẫn còn Mai Phương ở nhà, Mai Phương đã dậy từ sớm, lúc ngó nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại thấy cũng đã gần trưa mà vẫn chưa thấy mặt Phương Nhi đâu, Mai Phương ngó nhìn cửa phòng Phương Nhi rồi nhìn lại đồng hồ trên màn hình thêm một lần, thầm nghĩ cũng đã gần trưa nên cô quyết định đi gọi Phương Nhi dậy.
Lần đầu gõ cửa thì không nghe động tĩnh hay hồi âm gì, lần thứ hai cũng y chang nên lần thứ ba cô quyết định gọi lớn để Phương Nhi có đang ngủ thì cũng thức dậy trả lời cho cô bớt lo nhưng mà cũng không có hồi âm gì.
Đứng bên ngoài mà lo lắng không thôi, tay đã gõ cửa đến đau, trong người thì sốt ruột lo lắng, định lấy điện thoại gọi cho Phương Nhi vì nếu không làm thế cô cũng không vào được, Phương Nhi ngủ sẽ khoá cửa ví dụ như hôm nay chẳng hạng.
Điện thoại để trên bàn, vừa xoay người còn đang định chạy tới lấy thì cánh cửa "cạch" một tiếng đã mở.
Mai Phương vội vàng xoay người lại, trong mắt không giấu nổi lo lắng nhìn Phương Nhi, hai tay không suy nghĩ giữ hai bên vai Phương Nhi, mắt nhìn từ trên xuống dưới, vẫn là cái đôi mắt có dấu hiệu sưng lên của Phương Nhi khiến cô chú ý.
Có lẽ vì lo quá nên lúc nhìn thấy được Phương Nhi thì Mai Phương có chút giận mà là giận vì lo, vì thấy đôi mắt sưng lên đó.
"Mày sao vậy? Sao mắt sưng quá vậy Nhi?"
Phương Nhi nhìn Mai Phương, biết Mai Phương lo lắng cho mình thì vui trong lòng, nhìn cái biểu cảm giận đó với cách nói chuyện quen thuộc đó bổng chốc những thứ đau nhứt mệt mỏi đều bị cô đẩy đi đâu mất, mắt nhìn Mai Phương đang chờ đợi câu trả lời từ mình Phương Nhi chỉ đáp bằng nụ cười ngờ ngệch như trước giờ.
Mai Phương nhìn Phương Nhi, cái cách trả lời này cô đã quá quen, nên thôi không giận nữa, thấy Phương Nhi không tổn hại gì sức khoẻ nhưng mà mắt thì có hơi sưng, cô xoay người Phương Nhi lại đẩy ngược Phương Nhi vào phòng rồi ấn Phương Nhi ngồi xuống giường.
"Mắt sưng quá trời vậy?. Mày bị thiếu ngủ hả Nhi?"
Dù mắt đang nhứt lại bắt đầu mỏi vì chưa có thời gian nghĩ ngơi nhưng Phương Nhi vẫn cố mở để nhìn Mai Phương đang ở trước mắt mình.