NHẬT KÝ TỰ VẢ CỦA THÚC TIẾN PART 2

679 40 1
                                    

Nếu như hôm nay em không tự tay đem dù che mưa đến cho chị thì chắc có lẽ em đã không thấy được cảnh tượng kinh hoàng nhất trong cuộc đời em, nhất là trong mối tình hơn sáu tháng của em và chị.

"Chị biết không Tiên, em còn tưởng em chết tại đây rồi đó Tiên."

"Bé... Chị..."

Đứng đối diện nhau, khoảng cách không quá xa nhưng chị chẳng dám ngước nhìn em, giờ phút này nhìn thấy ánh mắt đó, cảm giác tội lỗi sẽ càng giằng xé chị nhiều hơn.

"Chị Tiên, chị đang làm gì vậy, chị nói cho em biết được không hả Tiên?."

Em đứng trong cơn mưa tầm tả tay cầm một cái dù gấp nhưng không hề dùng đến cứ như thế để cho những hạt mưa nặng trĩu làm ướt người em.

"Vy chuyện đó không phải như em nghĩ đâu..."

Chị cũng vậy, chị đứng trong cùng cơn mưa ấy đối mặt với em nhưng lại không dám cùng em đối mắt, cả câu nói cũng trở nên đầy ấp úng.

"Không phải như em nghĩ hả Tiên? Vậy chị muốn em nghĩ như thế nào đây Tiên? Chị muốn em nghĩ làm sao khi em thấy người yêu mình cùng một người đàn ông khác đang hôn nhau ngay trước mắt mình đây hả Tiên."

"Vy..."

"Chị nói đi Tiên có phải tại em làm gì cho chị giân em đúng không Tiên?."

Lúc đó thật sự đã rất tức giận nhưng có lẽ sự đau đớn giằng xé trong trái tim đã khiến cơn tức giận vơi đi phần nào, em đưa đôi tay run rẩy nắm chặt lấy cánh tay chị, giây phút đó em chỉ mong chị có thể nói với em rằng em đã nhìn nhầm thôi.

"Không đâu Vy, em không có lỗi, lỗi tại chị, tại vì chị ngay từ đầu chỉ muốn bù đắp cho em mà thôi, tại chị ngay từ đầu không hề yêu em nhưng vẫn chấp nhận tình cảm của em, tất cả là tại chị, chị xin lỗi em... "

Gạt tay em ra, chị hít lấy một hơi, cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt em mà nói nhưng lời nói chị như một vết dao càng nói càng m đâm sâu vào trong trái tim em từng chút từng chút một xé thành nhiều mảnh, nhưng chắc là chị không thể cảm nhận được trái tim em đau đớn như thế nào bởi vì có lẽ chị trước giờ chưa hề yêu em.

"Tại sao vậy? Chị thật sự không yêu em hả Tiên?. Bù đắp hả, là tại vị em nói em yêu chị bốn năm hả Tiên?."

"Chị xin lỗi Vy, chị một chút có lẽ cũng không có."

"Em hiểu rồi Tiên, chị về đi, đứng ngoài mưa sẽ bị bệnh đó..."

Em xoay người lại bước đi cũng không ngoái lại nhìn chị một lần nào nữa vì em chắc rằng chị cũng đã quay lưng về phía em chân bước về hướng khác rồi, cũng không quay lại làm gì vì giờ đây trong đầu em chỉ còn là một khoảng không trống rỗng.

Cứ như một cái xác không hồn mà bước đi, em đã không còn quan tâm đến đường đi hay xe cộ như thế nào nữa mà cứ như thế đứng bất động lại khi hai mắt nhìn thấy chiếc xe màu đen ấy đang lao về phía mình, trong khoảnh khắc đó không hiểu sao bên tai em lại nghe thấy giọng chị rõ rệt hét thật to tên em nhưng rồi mọi thứ xung quanh bổng chốc trở nên yên lặng, mắt em dần khép lại, cả tâm trí cũng chìm vào trong bóng tối, có lẽ cuộc đời em đã đặt dấu chấm tại đây.

***

"Bé ơi chị có này muốn cho em xem nè là hoa hướng dương đó, là chị tự trồng để dành cho em đó thích không nè?. "

Chị khụy một chân xuống bên cạnh em giọng nói cười vui vẻ, chị đưa ngón tay chỉ cho em nhìn thấy những bông hoa hướng dương xinh đẹp mà mình đã tự mình trồng lâu nay để tặng em.

"Nguyễn Thúc Thùy Tiên chị đừng ở đây làm phiền em nữa, chị đi về đi, em nghĩ bạn trai của chị đang chờ đợi để được đeo nhẩn cho chị thay vì chị ở đây cầm hoa đó!."

Sau khi em tỉnh lại cứ cách một vài ngày không làm việc là chị lại đến thăm em có khi vừa xong việc tới một hai giờ khuya cũng ráng mò đến thăm rồi ngủ lại phòng bệnh em luôn nhưng cho dù có như vậy thì cũng không làm em cảm động như trước được nữa đâu đổi lại bây giờ là một sự chán ghét cùng cực của em dành cho chị.

"Không nha bé, chị với người ta chia tay hồi 2 năm trước rồi, giờ chị chỉ muốn ở bên em mà thôi."

Chị đặt trán mình lên trán em, giọng chị ngọt ngào, dịu dàng, nói ra những lời đường mật nhưng cũng là lời thật lòng chỉ mong làm cơn giận của em nguôi đi chút ít thôi cũng được nhưng mà em nào đâu có dễ dãi vậy.

"Né ra đi, em muốn đi ngủ!."

Em lấy tay đẩy khuôn mặt đào hoa của chị ra, hất cằm hướng khác, sau vụ tai nạn hôm đó em đã hôn mê suốt hai năm trời vì thế cho nên sau một thời gian dài mới tỉnh lại chân em vẫn chưa thể hoạt động như trước được chỉ có thể dùng xe lăn để di chuyển.

"Để chị đưa bé vào ngủ nha, chị cũng muốn ngủ nữa."

"Tiên! Em không có yêu chị nữa rồi chị biết không cho nên đừng đến đây nữa!."

"Rồi rồi, chị hiểu rồi, chị không nghe thấy gì hết á mau vô ngủ thôi."

"Nguyễn Thúc Thùy Tiên!"

"Chị đây bé."
.

Hết.

_Múi I Ót_

OTP : TỔNG HỢP - ONESHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ