HÃY NÓI EM YÊU CHỊ ĐI

826 43 8
                                    

Phần 1.
_______

"Ê sao rồi bà?"

"Sao?"

"Tỏ tình đó!"

"Bị từ chối, bị cạch mặt mấy ngày nay..."

.

Một tuần trước, nghe theo lời bạn bè, mang theo tiếng gọi của con tim em bắt một cuốc xe đến thẳng nhà chị, đứng trước cửa nhà chị tim em đập liên hồi, khẽ chạm tay lên ngực hít lấy hít để không khí, chuẩn bị kỹ càng mọi thứ em mới dám đưa tay nhấn chuông.

"Có gì mà khuya rồi còn tới vậy bé?."

Cửa mở ra, chị mặc đồ ngủ rồi, khuôn mặt còn có chút mệt mỏi nữa, chắc là vừa xong lịch trình về định ngủ luôn rồi đây mà. Em gật đầu, mới đầu môi mấp máy nói không ra tiếng nhưng rồi lần nữa em đưa tay tự trấn an trước ngực mình vài giây, hít lấy một hơi nói ra đúng một câu.

"Chị Tiên em thích chị!."

Tim em đập bình bịch như đánh trống trong lòng ngực, mặt đỏ tía tai, hai mắt nhắm chặt đầu cũng cúi xuống chứ không dám đối mặt với chị.

"Chứ không lẽ bà ghét tui?"

Thùy Tiên vừa đưa tay gãi gãi đùi vừa trả lời em, mắt nhắm mắt mở hình như sắp ngủ tại cửa luôn rồi.

"Chị Tiên ý em... kh-không phải vậy đâu..."

Em hướng ánh mắt lên nhìn chị biết chị vẫn chưa hiểu rõ ý mình nhưng em lại không thể nói rõ thành lời như vừa rồi, miệng cứ lấp ba lấp bấp, cho đến khi chị tỉnh táo hẳn rồi mà em vẫn chưa nói ra thành lời rõ ràng.

"Bé em bình tĩnh nè, rồi giờ muốn nói gì với chị?."

Chị đặt nhẹ tay lên vai em, em cũng ngưng lại sự lấp bấp, em biết nếu bây giờ cứ như vậy thì bao nhiêu công sức chuẩn bị tâm lý sẽ đổ sông đổ bể, vả lại ngày mai là chị bay ra Hà Nội rồi, nên em quyết định hít lấy một hơi chỉ duy nhất đêm nay nói rõ ràng với chị.

"Chị Tiên em thích chị, em yêu chị..."

Giọng em nhỏ dần nhưng khoảng cách gần thư thế chắc chắn chị vẫn nghe, còn nghe rõ luôn là đằng khác, chị bất động, thật sự đứng hình, hai tai cứ vang lên tiếng ù ù, chỉ sợ vừa rồi là nghe nhầm.

"Em nói gì vậy bé?."

Chị hỏi lại em, nhưng giờ tự nhiên em lại run, em nhìn biểu cảm trên mặt chị như thế em lại run, em sợ chị không đồng ý, rồi lại sợ đến mức đôi tay đang thả lỏng tự động run rẩy thấy rõ.

"E-Em... Yêu chị..."

Em cúi gầm mặt nhìn xuống chân, hai mắt nhắm chặt chờ đợi câu trả lời từ chị nhưng chờ mãi rồi chờ mãi em chẳng thấy chị trả lời lúc em ngước lên cũng là lúc chị xoay lưng vào nhà, tay kéo cửa đóng lại thuận theo đó để lại cho em một câu em về đi.

Em đứng ngây ngốc ở đó một lúc, chắc là do run đến phát khóc hay là đau lòng đến phát khóc em cũng không biết nữa nhưng chắc là cả hai, em đứng đó cũng tầm 15 phút tay lau bớt đi phần nào nước mắt trên mặt rồi xoay người rời đi, cánh tay vẫn không ngừng lau nước mắt trên mặt, từ lúc ngồi trên taxi cho đến lúc về đến nhà nước mắt có vơi đi rồi lại ướt đẫm khuôn mặt, cứ như thế em nằm trên giường không ngủ được mà thức suốt một đêm dài chỉ để khóc và lau nước mắt.

OTP : TỔNG HỢP - ONESHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ