Đến khi chị ra đến bên ngoài thì em đã lên xe taxi về mất, nhưng chị không vì thế mà dừng lại chị cũng bắt một chiếc taxi nhưng mà khoan, túi đâu mà trả tiền nhưng giống như trời phù hộ Kiều Loan từ đằng sau chạy tới ném túi xách cho chị xong còn không quên vỗ vai chị vài cái.
"Cố lên chị! Nắm bắt trái tim cô gái!."
Chị chỉ gật đầu tại vì giờ cũng không có thời gian trả lời lại, nếu giờ mà đứng trả lời chắc em vào nhà đóng cửa ngủ luôn rồi.
"Thôi chị đi!."
Cầm lấy túi xách chị lên lẹ chiếc taxi đuổi theo phía sau em.
Ngồi trên xe mà trong người cứ cồn cào không thôi, chị sợ, sợ không đuổi kịp em, sợ em vào nhà rồi sẽ không gặp được em, nếu cứ như vậy mà đợi đến sáng mai hay hôm khác thì mọi chuyện mới thật sự cứu rỗi không nói nữa.
"Bác ơi bác chạy lẹ lẹ lên, nếu được bác chặn đầu cái xe phía trước luôn cũng được!."
Nói thì nói thế thôi nhưng chạy gần được với cái xe em đang ngồi cũng mừng lắm rồi. Ủa nhưng tự nhiên quẹo ngang vậy hướng đó đâu phải hướng về nhà em đâu, nhưng không quan trọng chị vẫn đuổi theo phía sau em cho đến khi cả hai chiếc xe đều dừng lại ở một công viên không biết nữa nay ngày buồn hay ngày gì mà công viên cũng khá vắng người.
Chị đánh giá tổng thể xung quanh công viên trước mắt một lượt nhìn lại chiếc xe trước mặt thấy em đã xuống còn đi vào trong một đoạn rồi, chị lật đật trả tiền xe rồi cũng xuống nhưng chỉ dám đi lấp ló phía sau em cho đến khi em ngồi xuống cái ghế đá chổ khá vắng, à phải nói rất vắng luôn vì ngoài em ngồi đó với chị lấp ló ở đây thì có ai xung quanh nữa đâu mà khá.
Chị vẫn đứng lấp ló ở đó một lúc cho đến khi thấy em gục mặt xuống, nghe tiếng khóc em vang vọng bên tai, tâm trí chị đột nhiên nóng bức cồn cào chân cũng không tự chủ được tự động đi tới trước mặt em, còn tự nhiên hơn nữa chị hạ thấp người hơi cúi xuống ôm lấy em vào lòng.
"Bé..."
Mới đầu em vẫn có hơi hoảng vì đột nhiên bị ai đó bất ngờ ôm lấy nhưng chỉ cần nghe đến một từ bé quen thuộc thôi em cũng biết người đang ôm mình là ai, không còn xa lạ gì người luôn gọi em như thế là chị nhưng vì là chị em lại càng không muốn nhận lấy cái ôm này.
"Chị tránh ra đi!."
Em vùng vẫy, dùng sức hai tay đẩy chị ra, chị cũng không cưỡng ép ôm em, theo lực đẩy của em lùi ra một bược, lần này em ngước lên chỉ trong chốc lát em nhìn thẳng chị nhưng chị đã kịp thấy rõ khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của em, từng tiếng nấc nhỏ của em không giấu được lọt vào tai chị, chị cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy em khóc vì người gây ra là chị chỉ vì chị luôn luôn muốn là người làm cho em mỉm cười mà thôi.
"Bé, nín đi chị đưa em về nhà..."
Chị tiến tới gần em một bước khụy một chân xuống ánh mắt chân thành và vẫn là sự chiều chuộng đó nhìn đến em nhưng em lại xoay mặt đi không chịu nhìn chị.
"Chị biết em còn giận..."
Chị đưa hai tay lên cố định khuôn mặt em hướng về chị, vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt long lanh, trên hàng mi ươn ướt vì nước mắt, khiến tim chị lại xuất hiện vài lần nhói lên.