"Mợ ơi, mợ biết em thương mợ mà! Sao mợ tàn nhẫn với em quá vậy?!"Đối mặt với cơn giận của cô gái trong tầm mắt mợ chỉ chậm rãi thở ra một hơi dài đứt đoạn trả lời em:
"Tôi không có thương em cũng chẳng hề yêu em, những thứ về em tôi đều không muốn dính dáng đến, là do em tự bịa, tự suy diễn mà thôi."
.
Ngày hôm đó mưa rơi tầm tả như trút xuống nổi lòng của em dành cho mợ, theo từng giọt nước nhỏ xuống thành dòng rồi trôi đi, từng cái thương, cái nhớ, em dành cho mợ đều tan theo khói sương.
Em ghét mợ nhưng em có thể làm được gì, em đứng ngây ra đó, đối với bóng lưng vô cảm vô tình của mợ trong lòng em chỉ còn lại hai chữ chết tâm.
Yêu mợ, em sớm đã biết trước cái thương này nó xa hoa đến nhường nào, em biết mợ là thuyền đã rời bến, em cũng biết thân phận em thấp hèn là kẻ hầu người hạ nên em không dám trèo cao nhưng em thương mợ thật lòng, em không cản được, em thương mợ rất nhiều, càng lúc càng nhiều chứ không thể nào ít đi.
Em thương mợ nhiều nhưng mà mợ đâu hay biết, em chỉ là một đứa hầu mợ trong số những đứa hầu khác của mợ nhưng may mắn hơn được mợ nhìn mặt điểm tên, chứ mấy cái thương cái cảm thì làm sao em dám đòi hỏi có được từ mợ.
"Em đi đi, em đừng quay lại cũng đừng nhìn lại, kẻo ông ấy thấy ông ấy sẽ đánh chết em."
Giương mắt nhìn theo bóng lưng người em thương nhiều năm trời, lần đầu tiên cũng là cuối cùng vứt bỏ đuổi em đi. Mợ lạnh lùng thế sao, cho đến giây phút này chân em vẫn cố nán để mong chờ bóng lưng mợ nhìn lại nhưng có lẽ em đòi hỏi điều xa xỉ rồi, mợ đi nhanh lắm, nhanh hơn cả nhịp nước mắt em rơi xuống nữa.
Đừng quay lại cũng đừng nhìn lại, lần cuối cùng gọi một tiếng mợ em xin nghe theo hết lời...
Em rời đi, bước ra khỏi cổng nhà ông hội đồng, trong bóng lưng nhỏ bé gầy gò dưới ánh chiều tà dần khuất sau cánh cổng nhà ông hội đồng.
Khi hình bóng đã khuất xa mới thấy được cặp mắt nhớ thương.
.
"Tiên, em đuổi nó đi thiệt sao em?"
"Thật hay giả, chị cả, chị cũng đã thấy rõ rồi đó thôi..."
"Nó đi thật, vậy thì em làm như thế em có thấy lòng mình vui nổi không?"
"Nó đi nó mới sống, nếu nó còn ở lại đây ông hội chắc chắn sẽ đánh nó chết. Chị cả, em làm như thế cũng chỉ muốn tốt cho nó, để nó ra ngoài kia sống tiếp mấy mươi năm..."
"Tiên! Chị thật lòng chỉ muốn hỏi em rằng rốt cuộc đã nghĩ thông hay chưa? Hay chỉ là do cảm xúc nhất thời?"
"Em không biết nữa, chị cả, chuyện quá sức hoang đường, em chưa từng nghĩ nó sẽ nói với em chuyện nhứ thế..."
Để lại một tiếng thở dài, người từ đầu cùng mợ nói chuyện cũng rời đi, để lại cho mợ một mình yên tĩnh.
Rốt cuộc là do suy nghĩ chưa thông hay là do cảm xúc nhất thời, điều đó chính mợ hiểu rõ...