Tập 9: ĐƠN PHƯƠNG XÉ NÁT CÕI LÒNG.
(Về thời chưa iu nhau đồ đó keo.)
.
Nếu ai nói tôi ngu si, tôi chịu.
Nói tôi si tình, tôi cũng chịu.
Sự thật, tình yêu mà trước giờ tôi theo đuổi cuối cùng chỉ là một mảnh tình si, chỉ là một giấc mơ hão huyền.
Rõ là ngây thơ, bây giờ chỉ biết tự trách bản thân, không dám trách người.
.
Ngày đó gom hết dũng khí nói ra một lời yêu, là vì đã yêu rất nhiều, nhiều đến nỗi trong tim không còn chổ để chứa nữa mới nói ra, nhiều đến nỗi không thể chờ được nữa mới vội vã nói ra.
Vốn là mãnh tình yêu được bản thân vun vén từng ngày, ủ ấm từng giây, mong chờ từng chút, hi vọng từng giờ.
Vậy mà khi nói ra rồi mới biết mãnh tình của mình chỉ quan trọng, chỉ vô giá với mình, còn người mà mình trao chân tình thì không nghĩ nó là vô giá.
Không trách được, không thể ghét, không hận, vốn dĩ từ đầu, tự mình đi nhặt từng mãnh, tự tay ghép từng chút, cứ nghĩ được một mãnh tình hoàn chỉnh hoá ra cũng chỉ hoàn thành được một nữa.
.
21.3...
Trời đã tối từ lâu, bây giờ cũng đã hơn mười một giờ khuya nhưng một thân ảnh mãi trằn trọc không thể ngủ.
Mai Phương đưa tay ấn hai bên thái dương, vén chăn ngồi dậy, bước từng bước thật nhẹ xuống giường để người bên cạnh không thức giấc, đi từng bước thật nhẹ, thật nhanh đến cánh cửa, cánh cửa "cạch cạch" hai tiếng Mai Phương đã đứng bên ngoài phòng.
Bước chân xoay hướng đến trước cửa một căn phòng khác, Mai Phương đứng chần chừ trước cửa, từ môi khẽ thoát ra một tiếng thở dài, đưa tay lên tay nắm cửa nhưng vẫn chần chừ, cô biết cửa không khoá nhưng lại nghĩ có nên vào hay không, không phải vì sợ người bên trong còn thức mà lại sợ vào rồi nhìn khuôn mặt say giấc đó tâm tư bản thân khó khăn cất giấu lại bùng dậy, ngày càng ăn mòn tâm trí.
Mắt nhìn vào tay mình trên tay nắm cửa, khẽ cau mày, hai mắt nhắm chặt, từng ngón tay lại day day hai bên trán, cơn đau nhứt như búa bổ vào đầu hằng đêm không ngừng hành hạ cô, bao nhiêu chuyện, bao nhiêu tâm tư giằn xé cô đến hao mòn.
Một cái thở dài thoát ra ngoài không gian yên tĩnh, mắt nhìn vào cánh cửa ấy vài giây rồi quyết định xoay người rời đi.
Ngồi trên Sofa, Mai Phương vô lực ngã ra phía sau, cơn đau đầu vẫn đang hành hạ cô, nhưng nhiều lần rồi thành quen. Hai mắt lim dim nhìn trần nhà, nghĩ những chuyện bên ngoài rồi lại đến tâm tư bên trong. Trên môi thoáng qua một tia cười khổ, một nỗi buồn, không biết đã bao đêm như thế này rồi, từng cơn đau đầu, từng đợt nhói lòng, cứ đến cùng lúc.
"Đến bao giờ..."
.
Trên chiếc giường, hai thân ảnh một người say giấc một người trằn trọc. Khó khăn chìm vào giấc ngủ nhưng những thứ xuất hiện bên trong cứ không ngừng ép cô gái nhỏ tuổi thức giấc.