"Chị làm như vậy chị vui không Tiên?""Chị không vui."
"Vậy chị làm như thế để làm gì hả Tiên!"
.
Như tức nước vỡ bờ, em biết chị có giới hạn em biết điều đó nên em chẳng dám làm gì để chị giận hết, nhưng còn chị thì sao hả Tiên, chị càng lúc càng mổ xẻ giới hạn trong người em, em đâu mạnh mẽ như chị, em yếu đuối lắm em không chịu nổi từng đợt dao chị hạ xuống đâu Tiên. Ngày em thổ lộ em đâu ép buộc chị yêu em, em đâu ép chị quan tâm đến cái tình cảm đơn phương này của em đâu Tiên, em chỉ thổ lộ thôi em đâu làm gì sai đâu Tiên nhưng sao chị tàn nhẫn với em quá, chị không yêu em vậy thì thà hơn chị đừng để tâm đến tình cảm em, em không ép đâu Tiên vì đã gần năm năm trời em vẫn mang nó một mình mà chị cũng đâu biết.
Từng lời nói từng hạnh động của chị như con dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim em máu theo đó nhỏ từng giọt xuống phản chiếu lại khuôn mặt đẫm lệ của em.
Nếu đã không yêu em, đúng rồi em nhớ rất rõ em đã nói nếu chị không yêu em, em không ép buộc chị đâu Tiên, chị không yêu em cũng được nữa Tiên nhưng chị đừng ghét em, em muốn ở bên cạnh làm một người bảo vệ chị khỏi mệt mỏi thôi được không Tiên, em nói thế, em chắc chắn đó đều là lời thật lòng trong em, chị gật đầu, chị mỉm cười, chị hứa không ghét em, nhưng Tiên ơi thế những lời chị nói và hành động chị làm thà rằng từ đầu chị hãy nói ghét em đi còn hơn đó Tiên.
Ngày chị biết em yêu chị, chị thân thiết với người khác chị ép buộc bản thân thân thiết, chị buông lời trêu ghẹo vui đùa chỉ để cho người ta thấy chị thích người nào đó, để em có thể thấy chị đang thích người nào đó rồi không phải em, từng cử chỉ từng hành động của chị có khác nào muốn dâng tận mắt em đâu, em sẽ thật ngây ngô nghĩ đó bình thường nếu như đều đó không phải chính miệng chị nói ra "chắc là có cảm tình" Tiên, em vẫn còn ngồi ngay đó, chị có thể đừng nói trước mặt em được không.
"Em sao vậy?"
"Chị biết rõ là em thích chị, yêu chị mà Tiên, em cũng biết đau, có muốn làm gì có thể để nơi khác nói, có thể kêu em đi chổ khác mà Tiên..."
"Em muốn như thế sao?."
"Thà vậy đi, thà rằng chị nói ra là chị ghét em còn hơn là như hiện tại đó Tiên."
"Vẫn chưa thể là ghét đâu Vy..."
"Vậy hả Tiên? Vậy thì ngay bây giờ luôn đi! Chị ghét em đi, làm ơn..."
Đó chắc cũng là cuộc nói chuyện ngắn ngủi cho đến nay cũng 2 tháng hơn, có thể không gặp nhau vì công việc nhưng cho dù có gặp nhau, có chung bàn, có đối diện cũng không hé miệng với nhau một lời, vô hình trong mắt nhau.
Tiên, cho đến khi hết thương cạn nhớ em mới biết lại cảm giác nhẹ nhõm thoải mái là như thế nào, mối tình đơn phương chị quá nặng đối với em, em cứ nghĩ em sẽ như bao người khác nói ra rồi sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng em không thể ngờ rằng chỉ càng nặng càng đau hơn thôi. Ngừng thương ngừng nhớ, 2 tháng qua có lẽ là khoảng thời gian thăng trầm đối với em, công việc sớm tối có mệt đến đâu đi nữa nhưng giúp em quên chị, đến bây giờ em mới cảm thấy công việc cũng chẳng nặng nề bằng việc yêu chị, lần đầu tiên em cảm thấy như vậy...