Chapter 4
***
Mùi hướng ấy rất tuyệt, chắc hẳn chính nó cũng không biết người khác khao khát nó đến như thế nào.
Trong cơn mơ lạ lùng Phương Nhi lại cảm nhận được mùi hương mà cô tìm kiếm xuất hiện chân thật, tự động sộc vào mũi cô đậm đặc không mờ nhạt như lúc cô đeo đuổi nó một cách khó khăn.
Ngỡ như đây là giấc mơ chân thật nhất của bản thân bởi tại đây trong mơ không gì khác ngoài một màu đen nhưng mũi lại ngửi được hương thơm đậm đà chân thật, một thứ mùi ảo diệu đối với cô là tuyệt hảo như thể rằng muốn câu hồn cô bay theo nó; một khung trời mờ mờ ảo ảo nơi không chân không trời, nơi cô chỉ có lơ lửng được mùi hướng ấy quấn lấy toàn bộ cơ thể.
Chợt giật mình tỉnh giấc, Phương Nhi đột ngột bị kéo ra khỏi giấc mộng, trước mắt cô là trần nhà mờ ảo do ánh đèn vàng bên tủ đầu giường tạo nên. Cô đưa tay sờ lên mặt mình để cảm nhận cái nóng lên của nó, sự thoải mái vừa rồi vẫn chưa dứt nên khiến cô luyến tiếc không thôi, có lẽ là trớ trêu, cô đã không thể tìm thấy nó ngoài chân thật vậy mà trong mơ mộng cô cũng không thể thỏa sức chìm sâu.
Khẽ nhắm mắt để bản thân có thể hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa rồi khi bản thân ở trong giấc mơ, Phương Nhi đột nhiên cảm thấy trong người trở nên rộn ràng cồn cào, biểu hiện không giống như sức khỏe của cô có vấn đề mà có lẽ là do Alpha trong cô đang ra sức cựa quậy như muốn thôi thúc cô mau mau ngồi dậy rồi dùng đôi chân này di chuyển.
Phương Nhi còn mơ màng quá, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Alpha trong cô, biểu hiện kì lạ của nó khiến cô bối rối không biết có phải do ước tính ngày đến chu kì đã bị nhầm hay không, nhưng khi cô ngẫm lại thì biểu hiện này lại không giống như đang đến chu kì mà giống như đang muốn cô đi đâu đó hơn bởi nó khiến cô cảm thấy rộn ràng trong cơ thể và có cảm giác gấp gáp.
Không biết là có chuyện gì. Phương Nhi chớp mắt nhiều lần khi nhìn trần nhà, cô sợ bản thân bị hoa mắt bởi tại sao lại có một đường dẫn mờ ảo như thế trong phòng cô, thậm chí nó dường như còn đang muốn câu cơ thể này của cô theo nó ra bên ngoài khi cứ liên tục ẩn ẩn hiện hiện trong không trung.
Quái lạ hơn cô lại không có cảm giác sợ, nhịp tim này đập nhanh nhưng một chút sợ cô cũng không cảm thấy, can đảm hơn một chút, Phương Nhi hít vào một hơi sâu để giúp bản thân bình tĩnh nhưng không ngờ lại ngửi được mùi hương nhàn nhạt tựa như thứ mùi hương mà cô đang đeo đuổi.
Bật người ngồi dậy với hi vọng được cảm nhận mùi hương ấy rõ ràng hơn nhưng lại khiến Phương Nhi hụt hẫng bởi nó chỉ nhạt nhòa như thế lướt ngang rồi tan biến đâu mất.
Cảm giác hụt hẫng như thế khiến cô cảm thấy Alpha trong cô càng trở nên rộn ràng bởi từ đầu nó đã thôi thúc cô mau di chuyển cơ thể này đi đâu đó mà bây giờ cô lại còn đang ngồi đây hụt hẫng. Phương Nhi đặt tay lên nơi trái tim đang ra sức đập thình thịch của mình, ngẫm nghĩ vài giây rồi cô quyết định mở cửa phòng ra bên ngoài nếu có thể cô sẽ đi khắp nhà để tìm hiểu xem rốt cuộc Alpha của cô đang muốn gì.