TÔI CẦN CÔ ẤY

231 33 11
                                    

Chapter  2

***

Trời trưa nắng khá gắt, có thể nói bên ngoài không quá nóng, bên trong nhà cũng rất mát do có điều hoà chỉ riêng Phương Nhi cô là cảm thấy cơ thể nóng vô cùng.

"Có phải là nóng quá rồi hay không vậy, khó chịu thiệt chứ..." Phương Nhi lau đi mồ hôi trên trán, cô không hiểu vì sao trời hôm nay lại nóng như thế, rõ ràng lúc sáng cô còn phải khen nức nở trời hôm nay trong xanh và mát mẻ vậy mà giờ đây lại hành hạ cô trong cái nóng khó chịu như thế này, "Không biết khi nào kem mới về nữa." Phương Nhi lại nghĩ tới mấy cây kem mát lạnh chốc nữa sẽ được cô đưa vào dạ dày còn nó thì có công dụng phải giúp cô xơi bớt cái nóng này.

Nhắm mắt rồi lại mở mắt, có thể cái nóng đang dần hạ nhiệt nhưng riêng sự quan tâm của cô đặt lên Mai Phương là vẫn còn rất nhiều. Phương Nhi không hiểu Mai Phương đang làm gì trong đó mà cô gỏ cửa lâu như vậy vẫn không mở cửa hay đáp lại cho cô một hồi âm.

Não bộ lục đục bắt đầu suy nghĩ ra nhiều lý do vì sao Mai Phương không lên tiếng hay ra khỏi phòng, ban đầu Phương Nhi nghĩ rằng có thể do một vấn đề cá nhân gì đó hay là thật sự cái Bảo Ngọc nói là thật, nghĩ tới sự điên rồ mà Bảo Ngọc nói cô phải vội xua đi, tiếp đó cô đột nhiên loé lên một suy nghĩ có thể do Mai Phương đã gặp chuyện gì nên mới im ắng ở bên trong phòng như thế, nếu thật sự bình thường thì Mai Phương đã phải mở cửa rồi cốc vào đầu cô một cái rõ đau khi cứ làm phiền rồi, "Đừng nói xĩu rồi nha, hay bị gì rồi đó?!" Nghĩ tới lý do sâu xa hơn khiến Phương Nhi trổi dậy lo lắng.

Phương Nhi ngồi bật dậy rồi nhìn về phía cánh cửa vẫn im ắng như phút ban đầu, cô lắc đầu như muốn xua đi cái suy nghĩ không hay vừa rồi nhưng chẳng có gì khó đánh đuổi hơn là cái lo lắng.

Không nghĩ nữa cô quyết định tới cửa phòng Mai Phương thêm một lần nữa, vẫn như thế ban đầu cô gỏ cửa, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh vì cô đâu thể chắc chắn cái suy nghĩ vừa loé lên lúc nãy là thật được.

"Mai Phương ơi..." Phương Nhi gỏ cửa cùng lúc đó cố tình gọi lớn tên Mai Phương vì cô mong rằng người bên trong có thể nghe thấy tiếng cô gọi, "Chị ơi, chị Mai Phương!"

Sự lo lắng tăng vọt khi cô vẫn không hề nghe thấy bất kì động tĩnh gì từ Mai Phương cũng như là sự nhúc nhích của cánh cửa, "Chị ơi, Phương ơi! Chị xĩu rồi hả?" Phương Nhi cuống cuồng đập tay vào cửa, hơn cả lúc nãy ngay vây giờ cô muốn gỡ bỏ cánh cửa này ném ra bên ngoài.

Hết cách Phương Nhi thôi không tiếp tục vô vọng đập cửa nữa, cô định sẽ lại sofa lấy điện thoại gọi cho Bảo Ngọc về giúp nhưng vừa xoay người chưa đi được nữa bước thì từ phía sau lưng âm thanh của cánh đã chịu mở khiến cô lập tức xoay người trở lại, vội vàng đến mức hai chân xém chút chéo nhau té nhào.

Phương Nhi nghiêng người nhìn qua khe cửa đang dần mở rộng thậm chí cô còn nắm lấy viền cửa kéo ra nhanh hơn để có thể rõ ràng nhìn người bên trong. Giây phút hơn hở vui mừng khi nhìn thấy được Mai Phương đang đứng trước mắt vẫn chưa kịp vui mừng nhào đến thì một cái cốc đến từ Mai Phương rơi xuống đầu cô, "Ui da..." Kêu lên là thế nhưng sự thật những cái cốc đầu của Mai Phương dành cho cô chưa bao giờ là đau.

OTP : TỔNG HỢP - ONESHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ