Chương 1: Tôi Thấy Chị Rãnh Rỗi Quá Hay Là Hẹn Hò Với Tôi Đi!
Đoạn 6
______Trưa hôm đó hai bà cháu đã làm một mẻ ếch kho rất ngon, Mai Phương là một người bình thường ăn ít nhưng trưa đó đã ăn liền ba chén cơm đầy, bà nội cũng ăn được hai chén lưng lưng. Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, có lẽ bữa cơm hôm nay hai bà cháu sẽ giấu Bảo Ngọc bởi vì Bảo Ngọc con bé đó hai người biết từ lâu nó đã rất nhạy với cái gì liên quan tới ếch nhất là khi từ ếch được phát ra từ miệng của hai bà cháu nhà Mai Phương.
Mai Phương luôn là người dọn dẹp cũng như là rửa chén sau bữa ăn, Bà nội vừa ăn xong đã lại ra trước nhà chăm sóc mấy chậu cây cảnh nhỏ to mà ông năm tặng hồi tết năm trước, có lẽ là đúng loại hoa tươi, kiểng đẹp nên cô thấy ngày nào bà nội cũng ra tưới rồi lại lấy ghế dựa ra ngồi đó nhìn ngắm thật lâu.
Nhớ rằng có lần khi Mai Phương phải đi học từ sáng tới chiều vì hôm đó có học thêm, lúc về nhà cô thấy bà nội đang ngủ trên ghế dựa trước hiên nhà còn phía trước là mấy chậu cây kiểng, cô biết rằng có lẽ do quá say mê ngắm nhìn mấy chậu cây nên bà nội đã ngủ quên lúc nào không hay, cô đã không định đánh thức bà nội dậy trước khi cô kịp làm xong cơm chiều, nhưng sau đó cô nghe được chị Thảo nhà bên cạnh nói bà nội đã ngủ ở đó được cả tiếng hơn rồi, nhìn lại bà nội còn đang ngủ, vì lo lắng bà nội bị cảm gió nên ý định ban đầu để bà nội ngủ thêm liền bị cô xua đi.
Xong xuôi hết mọi thứ cần làm, Mai Phương về lại phòng, cô vẫn không quên bản thân còn có một thắc mắc cũng như một câu hỏi lớn chưa được giải đáp, nó đã khiến cô đau đầu vì thật khó khăn để tìm ra một lý thuyết thích đáng cứ như là bắt cô chỉ có thể một thân không có một mảnh giáp nào bước vào chiến trường thực nghiệm. Cô chưa bao giờ đặt bản thân mình vào nguy hiểm, điều này được cô xếp vào loại nguy cấp 1, còn Nguyễn Phương Nhi là không đếm được bao nhiêu con số thích hợp cho sự nguy hiểm.
Ngồi xuống ghế bàn học, Mai Phương nhìn cái loptop trên bàn, suy tư một chút vì không biết rằng liệu cô có nên tra cứu thêm không, lần này có lẽ sẽ không là lý thuyết mặt chữ như trước nữa, nó có thể là hình ảnh hoặc hơn thế nữa chính là những đoạn video... Nhưng thật đáng buồn, cô chưa từng được xem bất kì thứ gì nói về tình cảm thực tế, có thể cô đã xem những bộ phim tình cảm ba xu khi xem những thước phim đó cô chỉ hoàn toàn nhìn thấy họ diễn chứ không thể cảm nhận được nội dụng họ đang muốn bộc lộ.
Đã từng có một ngày như thế này, chắc không lâu lắm đâu, Mai Phương đã vô tình biết đến một bộ phim tình cảm về cặp đôi nam nữ chính và cốt truyện trong đấy là về vô vàn thử thách tình trường của nam chính. Trời đất làm chứng cho sự sai lầm của Mai Phương, cô đã phí phạm thời gian của mình chỉ để xem một bộ phim với đoạn thời gian một tiếng rưỡi về chuyện tình nhảm nhí lố bịch đến vô cùng, sáng hôm sau cô bị đau mắt vì đã luôn cau mày trong lúc ngồi bó gối xem nó trên chính loptop này, nam chính để bản thân bị lừa từ tình đến tiền dù bản thân đã biết rõ từ đầu, từ đứa con gái này đến đứa con gái khác không một nhỏ nào là không lừa nam chính không thành công cả. Có lẽ đây là một trong những lý lo mà cô e ngại việc tìm hiểu về cảm xúc của bản thân bằng video thay vì mặt chữ.