SERIES: YÊU ĐƯƠNG, GIAN DÍU MẬP MỜ

677 49 3
                                    

Tập 8: GHEN MỚI NÓI YÊU. YÊU MỚI CHỊU GHEN.

Phần 4.
_______

Nếu như không phải lần này thì còn đợi lần nào nữa?

Vì thế cho nên...

Nhất định!

Phải là lần này!

.

Nếu đã hứa rồi thì nhất định phải làm cho bằng được, đó là tác phong của Kiều Loan. Cô không thể hứa là hoàn thành nó hoàn hảo nhưng phải đạt mức tốt, không bảo đảm giúp được tất cả nhưng chắc chắn sẽ hết sức.

Chiều hôm đó nhận được tin từ nhóm chat, Thùy Tiên đưa tay với lấy điện thoại, mở màn hình rồi bấm vào xem, dòng tin nhắn chỉ ngắn gọn một câu gọi mọi người đến nơi đã nói trong đoạn thoại, Thùy Tiên vốn muốn từ chối nhưng kỳ lạ ai cũng đồng ý, còn ẩn dụ trong câu từ nhìn vào có cảm giác nghiêm trọng liên quan đến Tiểu Vy, cái ý định ban đầu từ không muốn đi bây giờ lại thúc đẩy đôi chân muốn đến nơi đó sớm hơn.

Thùy Tiên không giận em, quả thật không giận, một chuyện trẻ con của trước kia chị luôn gặp thì hỏi làm sao đã yêu nhau đến tận bây giờ thì còn có thể vì chuyện đó mà giận. Thùy Tiên đủ trưởng thành để hiểu chuyện nên và không nên giận, nhưng cô gái chị yêu có lẽ có phần trẻ con vì quả thật em ngây thơ, suy nghĩ em đơn giản, em như một đứa trẻ nhưng điều đó mới khiến chị yêu em.

Ngày trước Thùy Tiên luôn muốn người trưởng thành là mẩu người yêu lý tưởng nhưng sau này, vào cái ngày tim rung động cả Thùy Tiên cũng không thể nói rõ vì điều đặc biệt gì đã khiến chị yêu em, một cô gái trẻ con, vẫn còn chưa trưởng thành chỉ nhiêu đó đã khiến chị suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc có phải là yêu hay không nhưng dù có hỏi trăm ngàn lần nữa thì chị vẫn trả lời là có.

Chưa từng hết yêu em, chưa từng ngừng yêu em, đó không phải tỏ tình bông đùa hoàn toàn chất chứa ngàn lần thật lòng.

Tối đó đến điểm hẹn, là ở công viên, Thùy Tiên chắc chắn đã đến đúng điểm hiện nhưng chẳng thấy một bóng ai, không lẽ đã đến quá sớm, cũng không thể cãi vì quả thật Thùy Tiên đã đến sớm hơn tận mười phút.

Bước chân đi lại cái ghế đá gần đó, ngồi xuống.

Ánh mắt Thùy Tiên nhìn vào khoảng không vô định, não bộ không ngừng nghĩ, hiện lên hình ảnh cô gái chị yêu, có lo - có thương - có nhớ.

Màn đêm yên tĩnh đột nhiên bị một tông giọng quen thuộc phá tan sự im lặng nhạt nhẽo, theo thói quen khi nghe thấy giọng nói ấy, cái ngước đầu kèm theo đó là cánh tay đã giờ lên bắt lấy bàn tay người đó.

"Bé..."

Chỉ một từ thôi, một từ đơn giản nhưng chất chứa biết bao cảm xúc. Âm thanh giọng nói quen thuộc truyền vào não bộ, Tiểu Vy muốn khóc, nước mắt lại rưng rưng nhưng không rơi, nếu làm vậy thì em sẽ vẫn còn trẻ con, vẫn yếu đuối, vẫn chưa trưởng thành, sợ rằng Thùy Tiên sẽ bỏ em vì em không hoàn thành được lời hứa.

"Em xin lỗi..."

Một tay siết lại thành nấm đấm, tay còn lại vẫn còn được bàn tay chị ủ ấm cố gắng không để chị cảm nhận được sự run rẩy. Có lẽ không phải vì lạnh, em biết rõ điều đó vì em chỉ lo lắng đến run thôi, gồng mình để bản thân trưởng thành, ép buộc em quá rồi.

OTP : TỔNG HỢP - ONESHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ