Chương 1: Tôi Thấy Chị Rãnh Rỗi Quá Hay Là Hẹn Hò Với Tôi Đi!
Đoạn 4
______Mai Phương thật muốn than trời rằng cô đã gây nên nghiệp quả gì, cô không chơi hụi, chẳng mượn tiền dựt nợ ai, không làm gì mà trời đất không dung thế mà tại sao trời lại đày một đám yêu ma xuống cõi trần này ám cô không buông.
Mới mười phút trước Mai Phương còn đang rất thông dong đứng đợi Bảo Ngọc đi lấy xe rồi ra về cứ nghĩ hôm nay cũng sẽ được bình yên như hôm trước nhưng xui thay hôm nay cô không được may mắn, một đám bốn năm đứa con gái kéo đến chắn trước mặt cô, tay chống nạnh mặt hất lên trời.
"Nhỏ kia! Nay bày đặt dụ trai nữa hả mậy!" Một trong số đó lên tiếng, tay chỉ chỏ vào mặt Mai Phương, giọng chanh chua the thé, lời nói xỉa xối không khác gì phường chặt chém có đến trường chứ không có học.
Mai Phương nhíu mày cô nghe mấy lời chói tai này mà đau hết cả đầu, giữa hai chân mày hiện nếp nhăn cô đã quá quen với mấy lời bịa đặt vô căn cứ này từ lâu nên cũng không muốn lập lời thoại, "mấy người nói gì vậy?" Làm chi nữa, điều đó không có tác dụng với mấy người này như tiểu thuyết truyện tranh đâu.
"Chứ gì nữa! Hải nó mù mắt rồi mới đi đưa sữa cho nhỏ này!." Một người khác thì được đà nói thêm chỉ sau vài giây người trước dừng lại, giọng thì òm òm như tiếng nổ xe, ít ra đó là đánh giá của nhiều người xì xào chứ không riêng gì Mai Phương và điều đó đúng khi cái miệng này chỉ giỏi cãi thầy mắng cô, dáng thì không bằng người ta bao nhiêu có thể thấy còn thấp hơn cô cái đầu nhưng lại hay động tay chân với học sinh khác yếu thế hơn mình như mèo hoang xù lông, Mai Phương chắc rằng người này là người chuyên động tay động chân của nhóm thay cho mấy đứa còn lại.
Mai Phương nghe thấy cái tên có lẽ quen thuộc, điều hiển nhiên khi cô hay nghe thấy đầu đàn trong nhóm này thường xuyên gạ gẫm cái tên người này phía sau lưng cô cách hai bàn và bây giờ cô đã biết hộp sữa kia từ đâu ra, mới đầu cô còn nghĩ là trò đùa gì đó của mấy người này nhưng bây giờ lại thành ra là của người khác, cái người nào đó mà cô không biết mặt mũi ra làm sao.
"Đem nó vô toilet quán bà bảy kế bên trường cho tao!" Đầu đàn trong nhóm lên tiếng sau một hồi liếc Mai Phương đến đỏ mắt, đánh giá từng chi tiết bộ phận từ trên xuống dưới của Mai Phương, ả không thể khen đẹp được vì bản tánh có tốt lành gì mà nói ra được lời hay nên dù có nhìn ra đẹp đến đâu thì trong đầu ả chỉ có hàng trăm hàng triệu câu bôi nhọ.
Đám người này cũng biết rằng chổ Mai Phương đang đứng còn đông người thậm chí còn có cô hiệu trưởng đứng ngay cổng trường nên không dám mạnh động tại đây.
Mai Phương cảm thấy lo lắng bất an hơn hết khi hai trong số đó siết chặt hai bên cánh tay cô rồi muốn kéo cô đi, có phần hoảng sợ và cô muốn hét lên điều gì đó để gây sự chú ý cho những người xung quanh nhưng ngay sau đó lại có một bàn tay siết chặt miệng cô, trong giây lát cô như tưởng tượng ra được da thịt mình giống như đang bị xé ra bởi những cái móng vuốt dài nhoàng đó.
Điều này thật sự khiến cô không thể ngờ tới hay lường trước được, mắt thấy bản thân càng lúc càng đi xa khỏi cổng trường thì càng lo sợ, cô biết bản thân có thể sẽ không tránh khỏi việc bị đánh hay bị làm gì kinh khủng bởi đám người này nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bà nội nhìn thấy cô trở về trong hình hài như một đứa trẻ vừa thoát ra được từ tay khủng bố, Mai Phương không thể tưởng tượng ra được lý do hợp lý nào để giải thích với bà nội hết điều đó thật tội lỗi nếu cô nhìn vào gương mặt đượm buồn của bà nội mà nối dối.