Phần 3
_______Thời gian trôi qua từ lúc cuộc gọi Thùy Tiên kết thúc, ở bên đây bảy con người đã lao vào nhậu rồi đến khi xỉn thì không còn biết trời trăng gì nữa.
"Ủa ai biết mấy giờ rồi không vậy?" Kiều Loan ngồi gật gù ngước mắt nhìn một vòng hết mấy con người ngồi ở đây rồi đảo mắt kiếm cái điện thoại thân yêu của mình.
"Lương Linh nắm điện thoại nói giờ cho nó biết đi kìa." Giọng Ngọc Thảo đã nhựa đến mức kéo ra được như kẹo kéo, ngồi dựa vào một bên vai Đỗ Hà như dựa được vào cái trụ vững chắc vô cùng rồi lẩm bẩm: "Anh Há hay quá ha, anh Há nhập cuộc trễ mà không có chịu uống phạt để tụi tui ngồi uống muốn chết luôn đây."
Đỗ Hà vừa chép miệng sau khi nuốt xuống ngụm bia xong xoay đầu nhìn Ngọc Thảo, nói: "Ủa gì vậy trời, bộ đây ai ép đổ bà hay sao mà than quá vậy trời?" Đỗ Hà vừa nói xong thì tay đã kề cái ly bia vô mỏ Ngọc Thảo rồi nói tiếp: "Uống yếu thì chịu đi chị ơi~"
Ngọc Thảo nghe xong mặt hơi quạo rồi ngồi thẳng dậy đoạt lấy ly bia trong tay Đỗ Hà uống "ựt ựt" không còn miếng long đền nào rồi để mạnh ly bia trống rỗng xuống cái cạch và xĩu về vị trí cũ xong không còn nghe Ngọc Thảo nói gì nữa.
"Ủa bả xĩu rồi hả?" Bảo Ngọc ngồi kế bên khều khều nhưng mà Ngọc Thảo vẫn không có động tĩnh nào, vậy là Bảo Ngọc đủ hiểu Ngọc Thảo đã bất tỉnh nhưng biết vậy nên đâu thể để bả ngồi đây được, "Ai đưa bả ra sofa nằm đi chứ ngồi đây hồi bả té xuống ghế đó, ai còn tỉnh phụ tui kéo bả đi nè."
"Để em phụ cho." Phương Nhi đúng là còn tỉnh táo thiệt vì mấy bà chị không có cho Phương Nhi uống bao nhiêu hết trơn nên bây giờ mới còn dư sức phụ Bảo Ngọc kéo Ngọc Thảo ra sofa đây.
Bảo Ngọc với Phương Nhi vừa lôi Ngọc Thảo đi thì ở đây Kiều Loan liền hướng ánh mắt nhìn Mai Phương đang không ngừng uống mà không nói gì.
"Ê bà Phương..." Giọng Kiều Loan do say nên giọng hơi nhè nhè kêu Mai Phương nhưng mà hình như do Mai Phương tập trung uống quá nên không nghe cô kêu thế nên là cô phải kêu thêm một lần nữa, lần nữa dùng giọng lớn hơn lần trước một chút: "Bà Mai Phương!"
"Hả?!" Mai Phương giật mình ngước đầu, ánh mắt lờ đờ nhìn Kiều Loan, "Gì vậy má?"
Kiều Loan di chuyển ghế mình sang ghế trống của Phương Nhi cạnh Mai Phương, ngó ngó ra hướng ngoài sofa sau đó mới dò hỏi Mai Phương: "Bà với con Nhi có chuyện gì mà từ lúc tới nhà Linh là nó cứ nắm áo kéo quần bà mà bà không care vậy?"
Mai Phương hơi hoảng, tự nhiên có cảm giác chột dạ nổi lên, còn chưa biết mở miệng nói sao thì Phương Nhi với Bảo Ngọc đã vào lại bàn.
"Chổ em mà chị Lona!" Phương Nhi vừa vào đã thấy Kiều Loan đang ngồi ghế mình đã thế còn áp sát vòng một vào tay Mai Phương rồi còn kề tai thì thầm gì đó nữa, cô có chút không vui.
"Rồi rồi, trả chổ cho nè." Kiều Loan di chuyển về lại ghế mình nhưng cái ánh mắt cô nhìn Mai Phương như muốn nói rồi cô sẽ nhìn thấu tất cả khiến Mai Phương vừa nhìn có chút rùng mình.
Phương Nhi ngồi xuống lại chổ mình, tiếp đó hướng mắt nhìn Mai Phương tay bên dưới cư nhiên đặt trên đùi Mai Phương, cô hỏi nhỏ Mai Phương là Kiểu Loan đã thì thầm điều gì khiến Mai Phương cau mày nhưng không có câu trả lời nào ngoài cái lắc đầu, cô biết Mai Phương không muốn nói nên thôi không hỏi nữa chỉ là ánh mắt vẫn lo lắng nhìn khi Mai Phương cứ không ngừng uống bia như nước lã như thế.