TÔI CẦN CÔ ẤY

249 26 11
                                    

Chapter 3

***

Đau đầu thật...

Thật sự đấy, khi tôi nói đến cơn đau không chỉ đến từ não bộ mà cả trái tim này có lẽ cả chúa cũng sẽ thương cho tôi...

Trên thế giới này từ khi nào dòng máu ấy đã xuất hiện, ABO họ đã đấu tranh trong bao lâu để được dòng máu con người cho là bình thường công nhận rằng họ cũng là một con người chứ không phải một giống loài nô lệ hay một dòng máu kì lạ.

Thật lâu, thật lâu sau của thời gian, thời điểm hiện tại mà tôi sống ABO đã là một dòng máu bình thường như bao con người, tôi không ghét những người có dòng máu ấy nhưng tôi ghét dòng máu đó chảy trong người mình, không phải Alpha hay Beta, tôi sinh ra đã sống cùng mầm móng của dòng máu Omega trong người, đã được định đoạt phải cùng nhau sống đến khi chết đi.

Tôi ghét mình là một Omega.

Sống một cuộc sống bình thường cho đến khi nhận một tờ kiểm tra kết quả trên tay tôi như nhận một cú sốc mà cứ như từ trên trời giáng xuống tia sét khiến tôi chết ngay tại chổ.

Tôi đã đi qua tuổi thơ đẹp đẽ, trải qua tuổi mười tám đầy rực rỡ, tham gia một cuộc thi hoa hậu lần thứ nhất, tiếp đến lần thứ hai tham gia một cuộc thi hoa hậu khác và đã được đáp lại bằng một cương vị cao nhất, tôi đã trở thành hoa hậu, tôi đã sống qua bao năm tháng không bị ràng buộc bởi thứ gì, tôi sống đến khi đạt được cương vị hoa hậu thế giới vẫn bằng sức mình mà không bị thứ gì ràng buộc ghì xuống mặt đất, chưa bao giờ là bị khuất phục.

Nhưng ai đó từ trên cao có thể ngó xuống mà xem xét cho sự đời của tôi. Có thể nói tôi kiêu ngạo quá, nhưng chưa từng bị khuất phục là một lời dối trá để che đậy bao giọt mồ hôi nước mắt mà sự tình ngoài kia chèn ép, chôn sâu nỗi tuyệt vọng yếu đuối để đôi chân không run rẩy mà đứng lên bước tiếp những bước đi khập khiễng không biết khi nào sẽ bị vấp ngã, lần mò đến tương lai không thể thấy trước bằng sự nỗ lực của chính bản thân cho đến khi đạt được thành tựu mà bản thân chạm tới được. Tới được tận bây giờ bắt buộc tôi phải hoàn toàn thẳng thắng gạt bỏ đi bao lời than thở cho tháng năm khó khăn của bản thân chỉ để trưng bày ra tấm ảnh quá khứ của chính mình thật không có gì buồn khổ.

Nhưng chẳng ai thương, cả người trên cao lẫn người dưới trần gian, thật khó trách cho ai nhưng số phận trong tay vẫn khiến tôi phải than thở rằng tấm thân này có to lớn đến mức phải chịu lần thử thách to hơn cuộc đời của bản thân như thế này hay không.

Siết lấy tờ giấy trong tay đến nhăn nhúm, tôi nhìn chị Dung người vừa chính tay đưa tôi sự thật của số phận này, không kêu gào để chứng tỏ bản thân không đồng tình với số phận tôi chỉ muốn chị ấy cho tôi được kiểm tra thêm một lần, đó là sự hi vọng cho số phận sẽ có sự sai lầm được đánh thành con số con chữ trong tờ giấy này.

Khi một lần nữa nắm tờ giấy trong tay tôi đã hoàn toàn chết đi rồi, chết lại không được chết hẳn, có bao nhiêu thứ đau khổ chung tay kéo vực tôi dậy khỏi biển sâu thăm thẳm.

OTP : TỔNG HỢP - ONESHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ