Không dành cho những ai ăn chay, mẹ bầu không xem (...), trẻ con. (✿^‿^)
...
Phương Nhi ngồi chăm chú nhìn cô gái ngồi đối diện mình, cô ấy xinh đẹp, đúng vậy đấy Phương Nhi đã khen ngợi vẻ đẹp của cô ấy rất nhiều lần trong suốt sáu năm yêu nhau, đó có lẽ là điều thật lòng cô có thể làm mỗi ngày mà không thấy chán.
"Mai Phương, để ý đến em đi." Phương Nhi gõ ngón tay xuống mặt bàn, tay còn lại chống cằm nói với Mai Phương, cô người yêu lớn hơn cô hai tuổi đã để cô ngồi một mình nữa tiếng vì cô ấy bận công việc với chiếc máy tính của bản thân.
Mai Phương mỉm cười, cả khoé mắt của cô ấy cũng cong lên một nụ cười nhẹ khi nghe chất giọng chán nản của người yêu mình, thỉnh thoảng khi cô đem công việc ra phòng khách để làm và để cô ấy ngồi một mình thì cô ấy luôn mè nheo với cô như thế để nhận được sự chú ý, "Em muốn ôm chứ?" Và cô ấy luôn nhận được thứ cô ấy muốn.
Phương Nhi ôm Mai Phương nhưng cách ôm không phải chỉ đơn giản kéo lại dính vào nhau, Phương Nhi ôm như muốn nâng cả người Mai Phương ngồi vào lòng mình và Mai Phương thuận ý với điều đó ngồi lên đùi Phương Nhi và để cô ấy dụi mặt vào ngực mình.
Phương Nhi để mặt mình chìm vào hơi ấm trong ngực Mai Phương, nói:"Em luôn làm được thứ em muốn, chị chưa bao giờ từ chối, em thích điều đó khi yêu chị." Sau đó càng siết chặt vòng tay để Mai Phương càng gần lại với mình hơn.
Mai Phương vẫn thuận theo ý Phương Nhi nhưng một tay cô đặt lên vai của cô người yêu mình bởi một chút kháng cự cho cái ôm thêm sát sao của Phương Nhi, cô chỉ sợ ôm càng chặt Phương Nhi càng sớm tắt thở.
"Mai Phương, làm..." Phương Nhi bị chặn lại lời nói bởi ngón tay của Mai Phương đặt phía trên môi nhằm không cho cô tiếp tục nói.
"Chị còn phải làm việc." Mai Phương sớm biết ý nghĩa trong câu nói của Phương Nhi là gì, nhìn ánh mắt đó hay là từng cái vuốt ve sau lớp áo mình của Phương Nhi, cô đủ biết người này muốn làm tình nhưng cô lại đang có rất nhiều việc còn Phương Nhi thì lại chưa bao giờ chiều ý cô khi cô muốn dừng lại nên thà rằng ngay từ đầu không làm thì vẫn tốt hơn.
Mai Phương hôn một cái vào má Phương Nhi thay cho câu trả lời, cô không dám dùng cách chiều chuộng thường ngày là hôn vào môi, cô sợ rằng Phương Nhi sẽ xé đồ cô ngay tay đây chứ không phải là trên giường từ tốn cởi từng nút áo, "Lần khác em nhé."
Phương Nhi chề môi mà không nói một lời gì. Mai Phương lại không có ý định sẽ đổi ý nhưng cô cảm nhận được vòng tay của Phương Nhi siết chặt eo mình hơn, nhìn nét mặt hờn dỗi đó của Phương Nhi cô biết rằng cô người yêu của mình hoàn toàn không đồng ý với điều mình vừa nói.
"Ngoan nào..." Mai Phương xoa đầu Phương Nhi như cách cô thường làm để dỗ dành đứa trẻ dễ hờn dỗi này, đứa trẻ bình thường hiểu chuyện biết bao nhiêu nhưng sao có mấy lúc không được chiều ý trong chuyện này lại bày ra cái mặt hờn dỗi như con nít không được ăn kẹo vậy không biết, điều đó khiến cô bất lực nhưng không vì thế mà cô thấy cô người yêu nhỏ tuổi hơn mình phiền phức, khi cô nhớ lại lần gần nhất là tuần trước cô cũng đã từ chối em ấy hậu quả là cô không thể ngủ mà là ngất nhưng trước khi cô ngất nó khá tuyệt...