Nó nhẹ nhàng như này nè!
...
Trời tối đen tầm khoảng mười một giờ, chiếc xe sang trọng dừng lại trước một con hẻm nhỏ, từ trên xe một người phụ nữ thân ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng gọn gàng cùng quần tây và đôi cao gót hàng hiệu bóng loáng bước xuống, tiếng giày cao gót vang lên, "lạch cạch" khi va chạm xuống mặt đường đá, vừa bước xuống, nàng ta không có ý định nán lại liền hướng mủi chân đi thẳng vào trong con hẻm cho đến khi dừng lại trước cửa căn nhà nhỏ có phần cũ kỹ ở phía gần cuối con đường, nàng nhìn hai bên rồi lại dáng ánh mắt vào cánh cửa cũ kỹ, giơ tay gõ lên cửa gỗ hai lần.
Một phút trôi qua.
Nàng ta có vẻ không hài lòng với sự im ắng của cánh cửa và cả sự lề mề của người trong nhà, nàng ta biết rất rõ chủ của căn nhà này đang ở bên trong nhưng lại còn chần chừ cái gì mà lại chậm chạp như thế chưa chịu ra mở cửa.
Ồ, nhưng trái với cái cau mày khó chịu trên mặt thì nàng ta lại giơ tay lên và lập lại hành động vừa rồi thêm một lần nữa, và có lẽ đã không uổng phí chút thời gian chờ đợi mà nàng ta đã bỏ ra vì cánh cửa đã vang lên tiếng lạch cạch, tiếp đó nó mở nhưng chỉ được một cái kẻ hở nhỏ bé.
Chủ của căn nhà cũ này là một người phự nữ trạc tuổi nàng ta, cô ấy vừa hé cửa đã nheo mắt lại để nhìn xem người bên ngoài từ nãy đến giờ gõ cửa nhà mình là ai, sau đó khi cô ấy đã nhận diện được hoàn toàn khuôn mặt của người đứng bên ngoài thì cảm giác bất an dần được sôi sục bên trong khiến cho tay cô đã bất giác siết chặt lại lúc nào không hay biết.
"Chào."
Người phụ nữ đứng nép sau cánh cửa tên Mai Phương, cô ấy với người đứng bên ngoài có mối quan hệ thật khó giải thích, có lẽ điều khó nói xảy ra từ khi người đang đứng bên ngoài này làm nó bị xáo trộn. Kể từ rất lâu trước đây nhất là sau khi chuyện không hay đó xảy ra giữa cô và nàng ta, sau khi gặp lại thì cô luôn bất an mỗi khi nàng ta đến gần cùng với ánh mắt lúc lạnh lúc trầm đó.
Nép đằng sau cánh cửa, cô đưa mắt nhìn người trước con gái trước mặt, trưng bày ra năm phần lãnh đạm, mắt nhìn có phần khó hiểu hỏi: "Phương Nhi? Không biết đã muộn như thế này, em đến là có việc gì quan trọng?"
Người vừa được gọi tên không vội đối đáp lại Mai Phương, nàng ta chỉ trầm ngâm nhìn cô ấy vài giây sau đấy lên tiếng: "Tên đàn ông kia đâu?" Một lời nói lạnh lùng dứt khoát, nét mặt cũng không kém phần lãnh đạm hơn Mai Phương bao nhiêu.
"Tên đàn ông? Ý em là chồng tôi? Chồng tôi đã ra nước ngoài từ sáng sớm rồi." Mai Phương nói rồi có chút ngập ngừng khi Phương Nhi tiếp tục giữ im lặng, cô đã trả lời câu hỏi nhưng người đặt ra câu hỏi thì không nói tiếng nào nên cô buộc phải nói tiếp: "Nếu như em không có việc gì quan trọng cần nói thì mời về cho, đã trễ rồi tôi muốn nghĩ ngơi."
Rõ ràng Mai Phương không có ý định kéo dài câu chuyện với cái người tên Phương Nhi này. Tay cô đã chuẩn bị khép cửa lại nhưng Phương Nhi đã nhanh hơn giữ lấy tay cô sau khe cửa nhỏ thành công làm trì hoãn lại hành động của cô, "Em làm gì vậy?" Thật lòng cô có phần hốt hoảng bởi hành động không có lời báo trước đó của nàng ta.