Tôi đã yêu...
Tôi đã thật sự biết yêu.
Nhưng mà, yêu bao giờ? Yêu lúc nào?
.
Mang trong mình nỗi đau mà suốt mấy năm trời chẳng tìm được ai thấu cho, thể xác tôi như thuyền không chủ cũng không bến trôi lênh đênh trên biển rộng một cách lạc lõng, vô hồn giữa trời cao và nước sâu, tôi sống như một cái xác tươi không hồn.
Một ngày bình thường của trời gần cuối hạ.
Chìm đắm trong tiếng mưa rơi ngoài ô cửa sổ tôi không thể nghĩ ngợi gì khác ngoài tiếng tí tách của từng hạt mưa đang rơi ngoài kia, lá xanh tươi tốt khỏe mạnh chẳng giữ nổi được giọt nước nhỏ bé, vô ý chạm vào rồi cũng trượt xuống đất. Tôi từng nắm lấy một hi vọng như sợi dây mạng sống nhưng tay tôi như lá xanh kia chẳng giữ nổi nó dù đã cố uốn éo đến bèo nhèo, nhăn nhúm như thế nào, lạ thay tôi vẫn còn sống vì giọt nước đó dù nó có rơi đi chăng nữa nó vẫn giúp ích trong việc nuôi sống tôi vì dưới chân tôi còn có rễ.
Nhưng rồi sống mấy mươi năm trên cõi đời lần đầu tiên chính bản thân trải nghiệm qua cảm giác đau đớn và thống khổ tột cùng là như thế nào, hi vọng tôi nuôi cũng chính là nuôi lưỡi dào ngày một mài bén rồi tự đâm chính mình.
Lần đầu tiên yêu, yêu người đầu tiên cũng như một người cuối cùng, đã trao hết nỗi lòng tâm can, niềm tin mà bản thân đã bảo vệ bấy lâu cũng trao cho người đó hết, nhưng rồi làm sao, tôi trở thành một nhân vật phụ trong chính câu chuyện người ta tạo ra, làm nên một vở kịch hoàn hảo rồi đem tôi vào để làm con rối cho người ta dẫn vòng quanh sân khấu, nhưng còn tôi thì sao, tôi nắm chặt tay người ta, tôi nở ra nụ cười mãn nguyện trong chính vở kịch có thời hạn mà người ta bày ra, tôi biết mình bị lừa nhưng lòng tin tôi đã trao cho người ta hết rồi nên tôi có quyền hi vọng mà đúng không?
Chỉ hi vọng cho đến khi không thể nữa thì vẫn được mà đúng không?
Người ơi liệu người có nghe được tiếng lòng em tan vỡ, tim em trở thành bức tranh xấu xí sần sùi vì từng vết cắt do người ngày qua ngày rạch từng nhát sâu vào đấy.
Cắt vào tim em những vết dao sâu, chính em không thể nào khâu lại được, người đan lấy tay em trên sân khấu, rồi khi mở màn cho tuồng kịch đầu, người nói với khán giả tên em là...
Tôi từng cười cợt cho người phụ nữ trong cuốn sách này sao lại nhu nhược quá, vì một người thôi mà sao phải đau như rút hết ruột gan như vậy, vậy mà có ngờ đâu, một ngày gần không xa khi đã đọc hết toàn bộ trang sách thì chính tôi lại được trải nghiệm thứ người phụ nữ ấy đã trải qua.
Không có giống như mà là không thể so sánh, tôi xém chết vì ngạt thở trong sự giả dối còn người phụ nữ trong sách chỉ được miệu tả qua những con chữ, truyền cảm đấy nhưng liệu cô ấy có thật hay không, có thể cảm nhận được nỗi đau mà người ta miêu tả cho cô ấy không?
"Người hỡi, nếu em thật sự là một nhân vật trong vở kịch hoàn hảo của người thì thật tốt, em chỉ việc diễn rồi thoát vai, chứ thực tế như này em sống không nỗi thêm một bình minh nào nữa đâu."