Chương 1: Tôi Thấy Chị Rãnh Rỗi Quá Hay Là Hẹn Hò Với Tôi Đi!
Đoạn 2
______Nhìn vài ba cuốn sách đang nằm bơ vơ ở một gốc giường bất quá khiến Mai Phương thở dài một hơi, bí bách quá, Mai Phương nghĩ lại bản thân cô chưa từng cảm thấy việc đọc hiểu một cuốn sách lại khó như thế này, lấy cuốn sách trong tay chia nó ra làm đôi rồi úp lên mặt, cô không biết phải làm cách gì để có thể hiểu được thế nào mới là yêu, đã là yêu mà còn chia ra nhiều loại, yêu thương, yêu thích, yêu một người với một người, yêu đơn phương... Là một người sống thực tế Mai Phương biết không thể chỉ dựa vào đôi ba dòng chữ trong sách mà khẳng định đó là tình yêu được. Cô biết những cái yêu khác nhưng yêu một người là phải làm gì, yêu đơn phương là như thế nào thì cô không thể hiểu nổi càng không thể tưởng tượng được, Mai Phương biết có xem phim hay gì đó khác thì cũng không thể giúp cô hiểu được tình yêu của riêng chính mình, thứ cô nhận ra khi rơi vào tình huống bí bách này chính là trải nghiệm, cô biết là nguy hiểm đương nhiên cô cũng đắn đo có nên mạo hiểm một lần và là duy nhất trong đời hay không.
"Mình còn non quá!" Mai Phương nhận thức được tuổi đời non trẻ của mình không nói lên được thế nào là yêu, cô có thể tìm một ai đó già dặn tình đời hơn để hỏi nhưng ngặt nỗi cô chỉ ở với bà nội, bà nội lại rất ghét ông nội nên chưa bao giờ nhắc về ông bằng một kỉ niệm tốt đẹp nào, cô chỉ nhớ thời gian còn bé có một lần cô nghe bà nói ông nội cô đã phụ lại lời hứa của bà cũng như chính lời thề của ông mà rời bỏ bà đi, đi mãi không về, lúc đi cũng không thèm đem theo áo bà đêm trước đó may cho, lạnh lùng bỏ lại áo may, đi một cái là làm bà đau bà hận tới tận giờ. Còn ba và mẹ thì đi lên thành phố xa xôi làm ăn, ông anh trai trong nhà cũng học đại học trên đó, hiếm lắm mới có mấy dịp ba với mẹ cô về, cô thấy ba và mẹ cô điềm đạm sống qua ngày thôi nên nghĩ đến việc hỏi họ vấn đề này chắc sẽ nhận lại được câu trả lời là bình thường thôi con.
"Đúng là non thiệt!"
Mai Phương cảm nhận má mình bị vật gì đó chọt vào liền hoảng hốt giật mình bật dậy, theo âm thanh giọng nói cô nhìn qua hướng đó liền bắt gặp gương mặt thân quen, "Bảo Ngọc?" Mai Phương đưa tay sờ má mình, nhìn cái mặt quá quen thuộc này sự hoảng hốt vừa rồi của cô cũng vội bị xua đi.
"Mặt chị non búng ra sữa, non quá nha Phương." Bảo Ngọc nằm nghiêng người, dù Mai Phương đã bật người ngồi dậy nhưng cô vẫn nằm đó giữ nguyên tư thế củ, mắt thấy Mai Phương sờ sờ vào bên má vừa bị cô chọt liền nói lại thêm một câu rồi cười tít mắt giơ ngón tay chọt vào bên má còn lại của Mai Phương.
Mai Phương nhìn mặt chủ nhân ngón tay đang chọt má mình một cách thích thú, không nói nhiều cô bắt lấy ngón tay đó cắn cho một cái khiến Bảo Ngọc la oai oái.
Buông tha cho ngón tay Bảo Ngọc, Mai Phương cảm thấy bất lực, cô nghĩ đứa em thân thiết mười mấy năm này của cô chắc lại leo rào vào nữa rồi chứ không đâu, nhìn cặp dò đó kìa, cái hàng rào ngoài kia tới cổ cô đó nhưng với Bảo Ngọc thì chắc chỉ là cái đinh cùn bị giẫm đạp thôi, Bảo Ngọc hay qua chơi thậm chí phải nói là tự nhiên như nhà mình luôn, cô nhớ hồi đó có lần Bảo Ngọc qua đây chơi mà không nói xong tới tối cô chú không thấy về thì đi tìm quá trời quá đất, cho tới khi cô với bà nội cô dắt nó về tận nhà thì cô chú mới thở được ra hơi, cô nhớ rõ là lần đó mẹ Bảo Ngọc mặt mài tái xanh chạy đi kiếm nó khắp xóm chỉ thở được bằng mỏ thôi, cô cứ nghĩ xảy ra chuyện này Bảo Ngọc sẽ ít tới đây hay ở lại chơi ít hơn nhưng cô đâu ngờ sau lần đó thì có mấy hôm Bảo ngọc qua đây ngủ lại luôn mới ghê, cô chú thì không đi tìm nữa vì biết Bảo Ngọc đi học về là te rẹt qua nhà con Phương cháu nội bà tư Nhàn chơi chứ như nó nói là nó không có thích đi chơi với con nít, ớn ờn ghê chưa.