Tập 7: GHEN MỚI NÓI YÊU. YÊU MỚI CHỊU GHEN.
Phần 3.
_______Ai cũng nghĩ chuyện này thật khó nhưng cũng thật dễ dàng vì Thùy Tiên yêu chiều Tiểu Vy vô cùng nhưng có lẽ ai cũng đã đánh giá thấp tính nghiêm trọng của vấn đề.
Không hiểu Thùy Tiên đang nghĩ gì trong đầu, đã hơn mấy ngày rồi nhưng hơn một chục tin nhắn hay cả trăm cuộc gọi của Tiểu Vy chị điều không màng tới, giống như lơ đi như chưa từng quen biết nhau, dù có chung một sự kiện nhưng chị cũng chẳng ngó ngàng gì tới em, chụp ảnh chung cũng chẳng còn những cái khoác tay thường thấy nữa, cũng không còn cùng em nói chuyện như xưa, sự nguội lạnh của chị dành cho em khiến ai cũng cảm thấy lạ lùng nhưng kỳ lạ thay dù chị có như thế thì cũng chưa một lần thấy Tiểu Vy yếu đuối của trước kia xuất hiện.
Bữa đó vừa từ sự kiện về nhà, trong trạng thái mệt mỏi Tiểu Vy ngồi sụp xuống ngày trước cửa nhà chứ không vào, cả khuôn mặt vùi vào hai đầu gối nhưng Tiểu Vy không có khóc.
"Mày buồn hả Vy..."
Nghe tiếng ai đó rất gần, em vội ngước mặt lên nhìn qua hướng giọng nói phát ra, hoá ra không ai khác ngoài Kiều Loan và còn có Ngọc Thảo nữa.
Kiểu Loan và Ngọc Thảo không có lịch, biết Tiểu Vy sắp từ sự kiện về nên mười lăm phút trước cả hai đã đến đây chờ trước rồi, nhưng mà cảnh cả hai không nghĩ tới là chỉ mới rời đi một lúc khi quay lại đã thấy hình ảnh Tiểu Vy đang ngồi sụp xuống ở đó, cả khuôn mặt chôn vào hai đầu gối, rồi khi em ngước mặt lên thì thứ đập vào mắt cả hai chính là cái nét mệt mỏi không thể giấu vào đâu được.
"Buồn thì nói buồn mắc gì cứ im lặng vậy nhỏ này thiệt chứ."
Ngọc Thảo đi tới gần ngồi xuống đối diện em, cô thấy thương cho bạn mình như hiện tại vì trong ký ức của cô Tiểu Vy là một người rất yếu đuối, rất dễ nước mắt vậy mà mấy ngày nay đối diện với sự lạnh nhạt của Thùy Tiên Tiểu Vy chưa có khóc hay than thở một lần nào kể từ ngày đó nữa.
Nhìn Tiểu Vy hiện tại cô muốn hỏi Tiểu Vy sao lại thành ra như vậy không lẽ hết nước mắt rồi sao?.
Kiều Loan đi tới ngồi kế bên, vổ nhẹ vài cái lên vai Tiểu Vy. Người trước mặt cô luôn cùng cô và những người xung quanh cười nói vui vẻ, luôn là nguồn tích cực của mọi người xung quanh vậy mà bây giờ lại không thấy em vui mà cũng không thấy em buồn, không thấy em yếu đuối, cũng không thấy em mít ướt nữa, đối diện với một Tiểu Vy của hiện tại cô cảm thấy không quen chút nào, thà rằng cô muốn Tiểu Vy mít ướt đi còn hơn giờ chắc chắn không chê nữa đâu, đỡ hơn là có những lúc cô vô tình thấy Tiểu Vy một mình rồi cái nét mặt mệt mỏi thiếu sức sống đó xuất hiện.
Tối đó quả thật là một đêm rất không thở nổi, Kiều Loan và Ngọc Thảo cứ nghĩ là đến rồi sẽ hết lời an ủi em nhưng tối đó chỉ còn biết ngồi bên cạnh em thôi chứ miệng lưỡi không biết nói gì. Tiểu Vy này lạ quá, cả hai chỉ mong em mít ước đi để cả hai còn dỗ nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi từ khoé mi của Tiểu Vy hết.
Tối đó cả hai ở lại cạnh em đến tận hôm sau, chẳng ai là ngủ ngon giấc cả. Xong đến sáng hôm sau cả ba cùng đến công ty trong trạng thái mệt mỏi vô cùng.