Chúc mừng năm mới 💐.
***
"Tôi ngửi được nó."
"Chắc chắn rồi cái mùi hương tựa hoa hồng rù quến tôi, tâm trí tôi điên đảo như một chú ong thợ quên lối về."
"Cô ấy tựa là hoa, hương hoa ngọt ngào, nét hoa mặn mà, đơn phương một mình toả sáng trong vườn đầy sắc tím, vàng, hồng, đỏ rực rỡ. Nhưng hoa kia nở rộ sắc hương tuyệt vời cớ mà vỏ người đầy gai làm cho mấy ai bướm kia ong nọ lưỡng lự tiến gần đeo hoa."
"Còn tôi như điên dại mất trí, tôi chỉ biết hướng cô ấy nơi đó thẳng đến như đường chân lý hoàn toàn bỏ mất đi bên mũi còn lại dành để ngửi những bông hoa khác..."
...
"A..." Mai Phương thở ra một hơi đau đớn chứa đầy mệt mỏi khi cơ thể cô chỉ có thể nằm im bất động cùng thương tích trên người, cảm giác đau từng cơn ở miệng vết thương khiến cô không thể gắn gượng thêm nổi một giây nào nữa. Trận chiến vừa rồi trong toà nhà này khiến cô rả rời thân xác và bại dưới tay một người cô cho là yếu đuối.
"Em mặc cái váy này rất hợp, rất đẹp..." Mi mắt nặng trĩu nhưng cô vẫn cố nhướng lên để nhìn khuôn mặt đang ở trên cao nhìn xuống mình, nét lạnh lùng toát ra hàn khí lạnh khiến cơ thể đang nóng lên vì đau đớn của cô như chạm vào được cơn buốt giá khiến nó tê rần lên. Mai Phương bại dưới nòng súng, dưới lưỡi dao sắt nhọn của một cô nhóc yếu đuối hay khóc nhè và giờ đây nhìn cô nhóc ngày nào đã đưa mình gần đến bên bờ cõi chết thì lại cảm thấy lòng nhẹ như trút xuống bao viên đá nặng luôn đè trên người.
"Em không hợp với biểu cảm đó lắm đâu Nhi... Nhưng, tôi thấy cũng đẹp." Mai Phương cố gắng nở một nụ cười dù khoé miệng đau rát và vết máu vẫn còn chưa khô, cô phải cảm thán cô gái trong tầm mắt mình rất xinh đẹp, nét lạnh lùng đó thật khiến bao gã đàn ông si mê nhưng với cô nét xinh đẹp hiện giờ làm sao có thể sánh được với nét xinh đẹp của cô nhóc hay khóc ngày xưa, "Phương Nhi, Phương Nhi à em nên cười nhiều hơn vì nó rất đẹp."
Rõ rồi người con gái đã đưa Mai Phương gần như sát bên bờ vực của cái chết là cô gái hay khóc nhè và nhát gan luôn nấp sau lưng của cô ấy, tất cả những gì tồn động lại trong kí ức của Mai Phương về cô gái Phương Nhi này hoàn toàn là một con bướm xinh đẹp ngọt ngào bay lượng trong ánh nắng.
Gió đông lạnh lùng thổi vào tim suốt năm năm trời kể từ ngày bông hoa ấy biến mất, Phương Nhi nhíu mày nhớ lại từng đoạn kí ức chập chờn ngày đó cô điên đảo khóc đến lặng người khi chứng kiến người con gái như hoa như mặt trời dẫn lối mình bị chịu đầy đoạ một trận tai ương khủng khiếp bởi ba phát súng lạnh lùng bắn vào tim, lòng ngực cô lúc ấy siết chặt đến không thở nổi, bước chân cô không vững ngã khụy xuống mặt đất ẩm ướt nhưng vẫn cố trườn đến thân xác còn hơi ấm đang chảy ra từng trận máu tươi, trong ánh mắt nhoè đi vì trận lũ lệ ào ào chảy xuống tầm nhìn cô bị gã đàn ông ghì chặt xuống mặt đất không còn nhìn thấy được bóng lưng đang cần sưởi ấm phía trước, nỗi đau đớn tột cùng thầm lặng sâu xé tim gan khiến cô chẳng thể thở nổi dù đã cố gồng mình nhưng cơn đau tột cùng ấy khiến cô dần chìm vào đêm đen.