Tôi yêu cô ấy tha thiết nhưng có lẽ cô ấy không thể cảm nhận tình yêu của tôi một cách bình thường.
...Nàng là hoa trong gương là trăng dưới nước em muốn chạm cũng không thể mà chỉ có thể đơn phương một thân lặng lẽ đứng nhìn nàng từ xa.
Mai Phương cái tên đã ăn sâu vào máu em ngấm vào da vào thịt em cho đến khi chết đi có thể hoà vào xương tủy.
Từ mến mộ cho đến tình cảm khó nói, nàng chậm rãi từng bước tiến vào cuộc đời em như một điều tự nhiên, gieo hi vọng để em ngày đêm mơ mộng đến nàng, không thể xoá mờ hình bóng nàng trong lòng.
Vào khoảnh khắc ánh mắt nàng va chạm Phương Nhi nàng có một cảm giác, một mùi hương nhè nhẹ bay trong gió thu hút nàng, từ sâu trong đáy mắt em nàng có thể thấu rõ đôi mắt em thật thuần khiết chứa cả một bầu trời mơ mộng và cả tình cảm không nhiểm tạp chất.
Nàng chăm chú cảm nhận đôi mắt em như lênh đênh trên sóng biển, thật cuốn hút, cảm thán trên thế giới này thật sự có một người từ trong mắt bộc lộ sự thuần khiết.
Nàng đã biết em mang tương tư nàng nhưng nàng lại chẳng có một ý định nào trong đầu rằng sẽ đáp lại em...Nhiều năm cạnh em như thế nàng không ngu ngốc đến mức mà không biết em mang tình cảm đó đặt lên người nàng, thật nực cười ra là nàng năm đó đã suy tưởng rồi, em cũng như những người khác, chỉ là một người bình thường, rằng em cũng chỉ yêu nàng qua vẻ bề ngoài mà thôi.
Khoảnh khắc nhận ra tình cảm em nàng như lảng tránh, vờ như không biết xem như thứ tình cảm em đặt lên người mình mãi mãi không tồn tại. Nàng không ghét em vì những lúc nhìn vào mắt em nàng lại nhìn thấy sự thuần khiết dù cho trong lòng cứ gào thét đừng mắc bẩy vào lưới tình của em. Nàng có yêu em không, có thương cảm cho tình yêu của em không, những năm bên nhau có thật nàng đã hiểu em hay là do chính nàng đã luôn nghi ngờ em từng giây từng phút đều chưa từng thật lòng tin em.
Nhưng Mai Phương nàng ơi có lẽ nàng sẽ không bao giờ nghĩ tới sau này chính nàng sẽ tự tay bóp nát chuyện tình giữa nàng và em. Từ chính đôi tay trêu hoa ghẹo bướm, từ miệng lưỡi chứa đầy mật ngọt của nàng chính là thứ sẽ giết chết em, giết chết người yêu nàng mãi mãi.
Thứ cảm xúc, sự suy nghĩ của nàng, quyết định của nàng chính là thứ sẽ khiến nàng đau khổ.
Thời gian...
Em và nàng quen biết đã lâu, từ thuở mới vào trung học đến bây giờ đã là sinh viên đại học. Nhiều năm như thế thì không thể tránh khỏi việc tình cảm trong em sẽ chớm nỡ với nàng, ngày càng nhiều, càng sâu đậm, càng lún sâu vào vũng bùn mà em đã biết trước...
Tự ôm lấy bản thân trong màn đêm, cả người co rút trong gốc phòng, hai tai bịt chặt lại, thứ âm thanh bên ngoài thật đáng ghê tởm, em nhắm chặt mắt cố ép bản thân mau chìm vào giấc mộng nhưng thứ âm thanh bên ngoài cứ vang lên không dứt.
Phương Nhi muốn lật tung cái chăn ra dậy nói với Mai Phương rằng xin nàng hãy dừng lại đừng đem người phụ nữ nào về làm chuyện đó trong căn phòng này nữa, nhưng em làm gì có cái sự can đảm đó, tự tay lau đi giọt nước mắt mặn chát chảy vào khoé miệng. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nàng đưa một người phụ nữ về đây em sớm đã dần quen với chuyện này rồi.