TG: Muối Mặn Mà
_____Tềnh chụy em. :>
______________________________________"Dù cho một năm hay hai năm hay ba năm hoặc là bốn năm đi chăng nữa chị cũng hãy tin em, Tiên ở đây chờ em về, em đi rồi sẽ về nên Tiên cố gắng ở nhà chờ em nhé."
***
"Tiên ơi! Vy nó về rồi kìa con ơi!."
Từ trong nhà phát ra tiếng bước chân vội vã, chân còn không kịp mang dép đã chạy vội ra đến trước cửa nhà ngóng trong con đường dẫn đến cửa nhà mình. Thân Tiên mãnh mai, tóc tai gọn gàng xoã ngang lưng, nhưng trên mặt cũng không tránh khỏi vài vết bùn còn chưa khô hết, điểm mấu chốt vẫn là sự phấn khích hiện rõ mồn một trên gương mặt Tiên.
Từ xa xa, có thân ảnh dần hiện rõ trong đôi mắt mong chờ của Tiên, nước mắt chứa đựng bao năm cuối cùng cũng chờ được ngày lời hứa hẹn trọn vẹn rơi xuống trong vui sướng, Tiên chạy chân sáo như bay đến người trong tầm mắt, còn không để ý mình đang đi chân trần.
"Vy ơi! Vy ơi!"
"Nhớ em quá à, Vy ơi em về rồi! Em về thiệt rồi!"
Tiên chạy tới nhanh đến mức ngỡ ngàng, nhanh đến Vy đứng lại đón nhận cái ôm bất ngờ của Tiên xém chút té ngã cả hai.
"Tiên, em quên, cô út!."
"Ai? Cô út nào? Vy, em đi lên đó quen ai tên cô út rồi về khoe với tôi hả?. Em về tôi vui nhưng mà tôi giận em khứ hồi nha!."
"Cô út, cô út Tiên đó!."
"Là tôi hả?."
"Ừ."
"Thôi nghe mệt quá à, kêu Tiên thôi!. Đi về, về tôi có này cho em nè, tôi làm lâu lắm mới xong đó nha."
Một năm, hai năm, ba năm hay bốn năm, dù cho thời gian có làm Tiên nhớ Vy bao nhiêu, có thể khiến Tiên buồn rất nhiều, nhưng khi Vy về thì khi đó Tiên như trở lại khoảng thời gian ban đầu như là Vy chưa bao giờ rời đi.
Đi một hồi không lâu, Tiên nắm tay Vy kéo ra sân sau nhà chổ đống bùn mà Tiên chơi lâu giờ. Dẫn Vy đến xem Tiên còn tự khoe thành phẩm mình làm trong vui sướng:
"Nè em nhìn đi."
Vy nhìn lướt qua, ngồi xổm xuống nhìn cục bùn được nặn hình phía trước không khỏi cái bật cười, Vy nghĩ mấy năm không ở bên cô út Tiên nghịch ngợm năm nào đã trưởng thành không ngờ còn bày trò hơn xưa nữa.
"Gì vậy Tiên? Mần gì ở đây vậy cô Tiên?. Toàn bùn đất không vậy?."
Tiên hất cằm, đưa ngón tay vừa chỉ từng con cho Vy xem:
-Cái này là con trâu, cái này là con bò, cái này là con dê...
Tiên ngồi xuống kế bên Vy, Tiên đưa tay chỉ từng con một, con nào cũng như con nào nhưng được Tiên đặt cho cái gọi khác nhau.
Vy nhìn Tiên, miệng cười tươi khen ngợi:
"Dễ thương quá à."
"Chứ sao, tôi làm lâu lắm mới xong đó."
Vy cười nhẹ, đưa tay chạm nhẹ má Tiên.
"Không phải, em nói Tiên, Tiên dễ thương quá à."
Tiên nhìn Vy trong mắt lại rươm rướm vài giọt sương muốn rơi xuống, bao nhiêu sự nhớ nhung của Tiên bây giờ lại trở về lần nữa. Tiên như một đứa con nít ngồi xuống đất, nắm lấy tay còn lại của Vy đặt lên má mình tự điều khiển tay Vy nhào nặn mặt mình đủ kiểu.
Vy nhìn Tiên bày trò khó hiểu chỉ biết cười khúc khích, nhìn Tiên ngồi dưới đất Vy cũng cười cười rồi làm theo.
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi nhớ em lắm á!. Làm vậy nè, cho đỡ nhớ thôi à chứ không có hết nhớ..."
"Trời. Tiên ơi là Tiên..."
"Kêu gì, tôi không có thả tay ra đâu!."
"Không phải, em muốn nói là Tiên ơi sao mà Tiên ngốc quá đi."
Tiên nghe Vy nói xong tự nhiên dừng hết mọi hoạt động của tay, bất ngờ chồm người tới hôn cái chụt vô môi Vy xong lui về vị trí cũ tự ôm đầu như mình mới là người bị hại vậy.
"Sao vậy?. Em bị hôn mà..."
Vy cũng không bất ngờ gì mấy vì trước đây đã bị hôn lén nhiều rồi nên giờ cũng coi như quen rồi. Nhìn Tiên ngồi ôm đầu Vy chỉ biết cười cười.
Tiên ôm đầu, giọng nhỏ nhỏ, líu ríu như sợ Vy nghe thấy, cũng sợ Vy không nghe thấy:
"Tôi hôn vô môi á..."
"Chứ có trượt qua má đâu?."
"Hôn một cái chụt..."
"Đúng rồi em nghe rõ tiếng chụt mà..."
Tiên ngồi khoanh chân, tay không ôm đầu nữa mà chụp hai tay Vy nắm chặt ơi là chặt, hỏi lại lần nữa:
"Em không giận tôi hả, tôi mới hôn vô môi em á Vy."
Vy lắc đầu:
"Không có giận."
"Vậy cho hôn cái nữa nha."
"Không cho!."
"Sao vậy sao nói không giận mà?..."
"Tới em hôn nữa chứ."
Vy nói rồi chồm người hôn nhẹ vào môi Tiên xong rời đi nhanh, về ngồi lại ngay ngắn nhìn, còn Tiên hồn bay tám hướng, Vy cũng chỉ biết cười, xong thì thầm trong miệng cứ tưởng Tiên không nghe ai ngờ Tiên nghe rõ đến Vy không tưởng.
"Đồ đáng ghét."
Tiên thấy mình tự nhiên bị mắng trong đầu không hiểu chuyện gì, một mặt khó hiểu hỏi lại Vy:
"Ủa sao chửi, hồi nãy tôi hôn xong đâu có chửi đâu..."
Vy lại nói thêm, còn kèm theo nụ cười trên môi:
"Đồ ngốc..."
"Chơi gì kỳ vậy, tôi cũng hôn rồi làm vậy cho coi đó nha!."
"Ừ."
Tiên chồm tới hôn cái chụt xong rời ra, mặt hớn hở nói với Vy:
"Thấy chưa hôn cái chụt!."
Vy nhìn Tiên nụ cười vẫn không phai đi vì hiện tại trong Vy chỉ có hạnh phúc.
"Ừ, một cái chụt"
Không biết có phải do hạnh phúc không mà Tiên tự hôn rồi tự thẹn:
"Đ-Đồ dễ thương, chơi mà chơi dễ thương, tôi đâu chửi em được..."
"Trời. Tiên ơi là Tiên! Ngốc ơi là ngốc ~"
"Tại tôi thương Vy đó mà..."