Tôi biết, tôi biết, tôi biết...tôi biết mà...
Tôi chưa yêu em nhiều đến vậy...
Tôi biết tôi cũng không thương em nhiều đến vậy...
"Xin lỗi em, dừng lại tôi nghĩ là đúng...."
.
Đó là một ngày của năm 1999...
Tôi phải bỏ trốn khỏi nơi tôi từng gọi là hạnh phúc...
Xin đừng chia ly vào mùa đông cũng xin đùng rời đi vào các mùa. Chính những câu ước nguyện ấy đều không được đáp lại, tự hỏi thượng đế người đang làm gì, bao lời cầu nguyện, bao nhiêu mong ước của con như bông tuyết rơi xuống liền tan, chẳng bao giờ được đáp lại...
Yêu, đúng thật con đã yêu cô ấy rất nhiều, nhiều hơn cả yêu bản thân mình, con biết con thật ngu ngốc nhưng cô ấy như một cái gì đó vĩ đại khiến con phải cống hiến tất cả.
Nhưng đáng buồn cho con rồi hỡi thượng đế, cô ấy như một giải NOBEL vật lý, con lại chẳng giỏi chuyện đó, con yêu cô ấy nhưng con chẳng đủ giỏi giang để có được cô ấy, cô ấy quá xa tầm với của con thưa ngài.
.
Chiếc xe đạp cót két chạy đơn độc trên con đường lộ vắng, buổi chiều gần chập tối chắc cũng là lúc con đường này vắng người nhất rồi.
Phương, người ta gọi cô gái đang đạp chiếc xe đạp đó là Phương hay là Mai Phương, cô gái trẻ tuổi hai mươi lăm, mang trong mình màu máu nghệ thuật, cô gái của tự do, luôn ngày thả mình trong tranh với ảnh. Người đời đánh giá cô ấy là thiếu nữ tuổi tự do, không ràng buộc bởi thứ gì, người đời gọi cô ấy là nghệ thuật tự do.
Nơi đây nói đến giỏi giang thì ai lại không gọi tên cô ấy chứ.
Chiếc xe hơi lịch lãm, lăn bánh ngang con hẻm lướt ngang qua chiếc xe đạp, chợt dừng lại một cách gấp gáp, dừng lại phía sau chiếc xe đạp một khoảng, người bước xuống xe vội vã gọi người vẫn thả mình trong gió kia dừng lại. Chiếc xe đạp dừng lại, theo tiếng gọi Mai Phương ngoái đầu nhìn, trước mắt là con xe hơi lịch lãm kế tiếp là cô gái cao ráo đang đứng cạnh, chắc hẳn tiếng gọi vừa rồi là của người duy nhất đứng đó rồi.
"Làm ơn dừng lại! Cho tôi hỏi!."
Mai Phương bước hẳn xuống xe, đánh giá vội qua người đang dần đi tới trước mặt, cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh, áo sơ mi phối quần tây và giày cao gót, nhìn vô cùng gọn gàng.
"À, ờ! Cô muốn hỏi gì?"
Mai Phương nói rồi đánh ánh mắt nhìn khuôn mặt của người đã yên vị trước mặt mình, quả thật với khoảng cách gần này mới có thể hoàn hảo đánh giá tỉ lệ xinh đẹp.
"Mai Phương đúng không?"
Mai Phương bất ngờ, có vẻ cô gái này biết mình, hơi lùi lại một bước chân vì cho dù có biết thì đã sao, riêng bản thân cô thì cô gái này hoàn toàn lạ lẫm.
"Cô biết tôi?"
Cô gái đối diện Mai Phương có vẻ chưa vội đáp, chỉ nghe Mai Phương nói còn lại thì đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, rồi ánh mắt quay về cố định trên khuôn mặt của Mai Phương, cánh môi hồng khẽ cười.