Chương 1: Tôi Thấy Chị Rãnh Rỗi Quá Hay Là Hẹn Hò Với Tôi Đi!
Đoạn 3
______Buổi sáng trời còn đang tờ mờ đầy sương, còn chưa được sáu giờ nhưng bà tư Nhàn đã thức dậy từ năm rưỡi khuya để chuẩn bị đầy đủ cơm canh thịt cá cho buổi sáng của Mai Phương, chuyện làm bếp Mai Phương rất giỏi và cũng dậy sớm không kém gì bà nội, trước đó cô cũng có nói với bà nội không cần phải cực nhọc làm buổi sáng vì chuyện đó cô có thể lo được đầy đủ dinh dưỡng cho hai bà cháu không kém gì bà, nhưng bà nội lại phủi phủi tay nói rằng muốn giúp Mai Phương có thêm nhiều thời gian thư thả tiêu cơm hay một vài bài tập thể dục buổi sáng chẳng hạn, đến nước như thế rồi nếu mà cô còn từ chối nữa thì chắc bà nội sẽ rất buồn nên cô đã chiều theo ý bà về mảng làm bữa sáng, còn cô sẽ chắc chắn về bữa tối.
Mai Phương đang lau mặt sau khi đánh răng, cô bước vào phòng để tìm cái lược chải đầu của mình thì nghe thấy âm thanh tin nhắn vang lên từ điện thoại trên bàn.
"Chị nói bà nội làm cơm cho em nữa nha, em sắp tới rồi, hôm nay đi chung với em đi nha, bye chị."
Bảo Ngọc đấy, Mai Phương nghi ngờ không biết có phải Bảo Ngọc là đứa cháu thất lạc của bà nội do từ cục đá chui ra hay không, mà thôi Mai Phương đã lấy làm lẽ đương nhiên với chuyện này từ lâu vì theo cô thấy Bảo Ngọc đã hoà tan câu nói, "tự nhiên như nhà mình" vào suy nghĩ lâu rồi.
Nhưng còn một chuyện cô thấy thắc mắc bởi nay Bảo Ngọc lại tự nhiên muốn đi chung với cô vậy không biết, cô nhớ năm lớp mười cô có đi nhờ xe Bảo Ngọc một lần, lần đó cũng là lần cô tởn tới bây giờ, cô không dám ngồi sau xe Bảo Ngọc lần nào nữa, nói thì không phải nói oan, Bảo Ngọc nổi tiếng với bạn nó là tay lái lụa biết luật đường, nghĩ tới là lại nỗi da gà, Mai Phương nhớ lại lúc cô quá giang xe đạp của Bảo Ngọc, ban đầu khi cô thấy Bảo Ngọc chạy nhanh như vậy thì cô cũng không đến nỗi sợ đâu nhưng mà hỡi ơi con gái của cô chú thím bảy nó chạy xe đạp có chở thêm người phía sau mà nó chạy một hồi từ hai bánh xe còn có một bánh à, rồi còn liều tạt đầu xe của bà sáu bán hủ tiếu nữa, nói ra lúc đó hên Bảo Ngọc nó lướt qua trước khi đâm sầm vào bà sáu chứ nó mà lỡ quẹt bả cái thôi chắc bưng nhà đi chổ khác sống không kịp. Mai Phương còn nhớ rõ cảm giác lúc ấy, có lẽ do quá ấn tượng, cô không ngờ ngày đó đi xe đạp nhưng cô lại xuất hiện hiện tượng say xe chóng mặt muốn ói mửa, thời điểm đặt chân xuống cổng trường, cô hiệu trưởng đứng đó để kiểm duyệt học sinh sai nội quy mà trong cơn say xe cô cứ ngỡ là đức mẹ đến đón cô đi rồi không.
Nghĩ tới thì cũng thật là phải chấp tay niệm một câu, "A di đà phật." Vì cô đã vượt qua được kiếp nạn ấy thì cũng thật huy hoàng quá, đến buổi chiều về cô nhất quyết với Bảo Ngọc rằng một là cô sẽ đi bộ hai là cô sẽ là người chở và Bảo Ngọc chọn cái thứ hai, cũng thật may Bảo Ngọc còn tình người, cô chỉ hùng hổ vậy thôi nếu mà nó tự chạy về thiệt thì chắc cô đi bộ về tới nhà cũng đến tối.
Mai Phương đắn đo, đấu tranh tâm lý một phút và cuối cùng cũng trả lời Bảo Ngọc bằng một tin nhắn đồng ý, cô nghĩ rằng có lẽ sau lần đó Bảo Ngọc sẽ không để trường hợp đó tiếp tục tái diễn, nếu còn tiếp tục thì cô xin thề dù là tới già hay gần hơn là chở đi đẻ cô cũng không lên xe của Bảo Ngọc.