SERIES: YÊU ĐƯƠNG, GIAN DÍU MẬP MỜ

572 36 5
                                    

Tập 10: ĐƠN PHƯƠNG XÉ NÁT CÕI LÒNG.

(Về thời chưa iu đồ đó.)

.

Không thể nói là yêu...

Vì đơn giản là do không thể nói được thành lời...

.

Ngồi trên chiếc giường quen thuộc của bản thân trong căn phòng tối, để màn đêm bao trùm lấy bản thân, điện thoại trong tay vẫn cứ im lặng, chưa bao giờ Thùy Tiên mong chờ một cuộc gọi đến thế, chỉ cần một lần nhá máy cô nhất định gọi lại nhiều lần nhưng đáng tiếc điện thoại trong tay cứ lạnh lùng im lặng.

Một tiếng thở dài rõ ràng trong bóng tối, một tay Thùy Tiên xoa bên thái dương, tự hồi tưởng lại bao nhiêu chuyện đã xảy ra đến bây giờ, tự hỏi bản thân tại sao em lại nói điều đó, nếu như khi ấy em không nói ra điều đó thì có phải bây giờ cả hai đã không như thế này nhưng nếu lúc đó cô không bỏ chạy khỏi em thì có phải mọi chuyện cũng không như thế này, lúc đó chỉ cần ở lại vài giây lau giúp em vài giọt nước mắt thì có lẽ đã cứu vãn được quan hệ bao năm chăng...

Màn hình điện thoại bổng sáng đèn, nguồn ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối, Thùy Tiên nhìn màn hình điện thoại vội bắt máy, một cổ cảm xúc kỳ lạ ập tới không ngừng như sóng biển xô bồ trong lòng ngực, một cảm giác mong chờ nhưng cô không hiểu là mong chờ điều gì...

"Chị Tiên..."

Bên đầu dây, thanh âm quen thuộc vang lên, tay Thùy Tiên trong vô thức đặt lên ngực mình rồi mới nhận ra tim mình đập nhanh đến báo động bắt buộc cô phải để ý cảm xúc khó tả trong người.

Cảm giác nhớ nhung khiến Thùy Tiên muốn nghe Tiểu Vy nói nhiều hơn là chỉ nhiêu đó, muốn nghe giọng nói em nhưng thanh âm em thỏ thẻ bên đầu dây, chất giọng khàn đi rõ rệt, mệt mỏi hiện rõ trong từng chữ khiến Thùy Tiên phải lo lắng.

Có lẽ là một thói quen, thói quen có lẽ sẽ không thể bỏ, Thùy Tiên quan tâm em, lo lắng cho em điều đó đã sớm được cô xem như một điều tự nhiên từ lâu rồi.

"Em mệt hả Vy, em nghĩ ngơi chưa?..."

Tiểu Vy im lặng, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng phải cắn chặt răng để ngăn cản tiếng thút thít phát ra.

Cũng như Thùy Tiên bên đấy, Tiểu Vy đơn độc ngồi trong chính căn phòng mình, bóng tối im lặng bao trùm căn phòng.

Thùy Tiên nhận ra cảm giác có điều không đúng, cảm giác này khiến Thùy Tiên lo lắng không thôi, em im lặng nhưng Thùy Tiên lại muốn biết em đang như thế nào, muốn gặp em đến nhường nào.

"Vy em..."

Lời đang nói đột nhiên dừng lại hẳn khi nghe tiếng thút thít từ bên đầu dây truyền tới, cả cơ miệng Thùy Tiên cứng đờ không thể tiếp tục nói thành lời, lại lần nữa cảm giác bất an bao trùm lấy tâm trí cô, biết bao nhiêu câu hỏi chạy dọc chạy xuôi trong tâm trí, rốt cuộc là em bị sao, em đang như thế nào.

Cả người giờ như lửa đốt nhưng chỉ biết siết chặt lấy điện thoại trong tay chờ đợi một câu nói của em.

Tiểu Vy mím môi cố ngăn lại tiếng khóc của bản thân, ý định gọi tới không phải để khóc nhưng chỉ vừa nghe giọng Thùy Tiên thì bao nhiêu nước mắt em đã không thể kìm được mà tự nhiên rơi xuống, bao nhiêu sự chuẩn bị cho lời muốn nói giờ lại trở nên khó khăn hơn.

OTP : TỔNG HỢP - ONESHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ