Phần 3
_______Quay lại với cặp đôi chính, chị kéo em một mạch ra bên ngoài cửa, khi cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc em vùng vẫy thoát ra khỏi cái nắm tay của chị.
"Chị đang định lại gì vậy Tiên? Kéo em ra đây làm gì?."
Chị không nói gì mà ép chặt cả người em vào cánh cửa, hai tay chế ngự hai bên, cả người chị dán chặt vào em, một cảm giác thoải mái, một mùi hương đầy nhớ nhung sộc vào mũi chị truyền đến não bộ.
"Gần quá rồi đó chị Tiên!"
Hai tay em giữ chặt hai bên vai chị, có chút dùng sức muốn đẩy chị ra nhưng chị ôm quá chặt, hai tay từ chế ngự hai bên em giờ đã chuyển qua ôm chặt lấy tấm lưng có chút hở vì phong cách đồ của em. Mũi chị cọ xát vào hõm cổ em, hít một hơi mùi hương trên người em thoả nổi nhớ nhung.
Một lúc sau theo sự vùng vẫy của em chị rời ra, tay chị giữ chặt lấy hai bên vai em không cho em né tránh, có lẽ chị biết nếu lần này lỡ cơ hội chị sẽ mất cô gái này mãi mãi.
"Vy chị yêu em!"
"Gì??"
Em giống như vừa bị điếc ngang khi nghe chị vừa nói xong, khuôn mặt lơ ngơ ngờ nghệch của em hiện ra ngay lập tức.
"Ủa lộn, chưa tới đoạn này..."
Chị lắc đầu liên tục, biết mình vừa vội quá đà, vì vốn lẽ câu này chị chuẩn bị để nói sau cùng ai dè chen chúc ra khỏi miệng trước.
"Chuyện tối hôm đó chị không có phải ghét em, chị không có từ chối em chỉ là chị hơi sốc thôi nhưng mà giờ chị cảm nhận rõ ràng tình cảm chị dành cho em rồi, Vy em còn thích chị không? Có còn yêu chị không em..."
Em im lặng, hình như là sốc tới nỗi hồn bay đâu mất luôn rồi, chị nhìn cái khuôn mặt đang ngây ngốc của em mà không khỏi bồn chồn trong người, dù có hơi lo là em không còn yêu mình nhưng mà em cứ im lặng như thế càng khiến cả người chị bức rức không thôi.
"Vy? Bé! Bé!"
Chị không đợi được mà rung lắc cả người em, tưởng đâu làm thế hồn em sẽ về ai ngờ em ngã luôn vào người chị, chị có hơi hoảng tưởng em xỉu ngang nhưng mà tay em cũng kịp giữ vai chị tránh va chạm mạnh.
"Hong! Hết rồi! Đi vô!.".
Em đẩy vai chị ra hất mặt nói, đúng rồi là giọng điệu đó dù không ngọt ngào nhưng trẻ con vô cùng, chính là thứ mà chị nhớ nhung bao ngày xa cách với em.
Em xoay người muốn mở cửa vào nhà chợt chị giữ em lại.
"Vẫn còn chưa có làm cái đó em nhớ không bé?"
Chị khẽ cười sát mặt nhìn em, giọng khẽ nhỏ kề bên tai em thầm thì, em có chút rùng mình rụt vai lại.
"Vậy làm đi nè, má nè, trán nè-..."
Trong khi em vẫn còn đang luyên thuyên những chổ mà chị có thể hôn chợt chị manh động bất ngờ hôn vào cái môi đang líu ríu của em. Em hốt hoảng, mặt đỏ tía tai cả người dính sát vào cửa, còn chị thì cứ thế tiếng tới áp chặt lấy em.
"Em yêu chị không bé?"
"Hong nha! Hong nha!"
Em nhanh chóng đẩy chị ra, mặt vẫn đỏ hồng hào như thế, trả lời chị xong liền vội mở cửa chạy vào trong.