Chương 1: Tôi Thấy Chị Rãnh Rỗi Quá Hay Là Hẹn Hò Với Tôi Đi!
Đoạn1.
_____.
Mai Phương ngã lưng ra sau ghế sofa, cô nhìn ra phía cửa và có chút mong đợi rằng cánh cửa sẽ bật mở khi cô nhìn nó thêm vài giây, cô càng mong hơn rằng người về với cô chính là người cô yêu, nhưng thật đáng buồn cho người con gái ngồi đơn độc một mình không chỉ trên chiếc sofa mà còn là trong căn nhà, đã không có phép màu nào xảy ra cho sự mong đợi của cô cả, thật đen đủi quá vì người cô yêu đang ở cách cô một nơi thật sự rất xa.
Đồng hồ kêu tích tắc và rồi điểm đúng tám giờ tối, vậy là chỉ còn năm tiếng nữa thôi là ngày kỷ niệm yêu nhau sẽ trôi qua vô cùng nhạt nhẽo, cô nghiêng đầu nhìn vào bếp, đồ ăn làm từ một tiếng trước đã sớm bị nguội lạnh nhưng nếu cứ vậy để qua tới ngày mai chắc chỉ có bỏ, nghĩ đến Mai Phương thật sự thấy tiếc vì ở trên bàn ăn đều là những món cô tự nấu và hơn hết là cô nấu những món mà người cô yêu thích chỉ tiếc là người ấy không thể có mặt ở đây để ăn rồi, chỉ trách người ấy quá đỗi yêu thích công việc.
Buồn chán thật nhưng Mai Phương lại không biết phải làm sao, bây giờ cô không thể gọi điện cho người mình yêu để vơi bớt đi sự nhớ nhung vì vẫn chưa đến giờ được gọi, dù cho cô có nhớ đến như thế nào vẫn phải kìm lại, dù có là ngày kỷ niệm hay sinh nhật cũng không được gọi trước mười giờ tối.
"Phương Nhi ơi Phương Nhi, chị chán quá." Mỗi lần như thế chỉ biết than thở, tự nghe tiếng mình nói và cảm nhận hơi thở dài ngao ngán do chính mình tạo ra.
Mai Phương dạo này thấy thân thể mình khá mệt mỏi, có lẽ do mất ngủ mấy ngày nay khiến cô muốn bệnh tới nơi đây mà, mới ngồi xuống cái sofa này có một chút mà cô đã thấy rằng hai mắt mỏi không thể tả, chớp mắt thêm hai cái thì mắt đã nhắm tịt lại và dẫn cô vào giấc ngủ, không biết có ngon giấc hay là không nhưng với Mai Phương bây giờ thì có thể ngủ được phút nào là mừng phút nấy rồi.
Có những lúc Mai Phương nghĩ rằng đến lúc nào cô mới có thể xả vai đây, nhưng rồi lại tự tát vào mặt mình vì suy nghĩ ấy, luôn ngẫm nghĩ rằng không thể bỏ cuộc bây giờ, càng không thể từ bỏ. Theo từng năm tháng, không có ai ép buộc cô cả, chỉ có cô tự ép mình thôi, vác trên lưng cái hi vọng tình yêu to lớn nhưng lại không để ý bản thân chỉ đi một mình trong thế giới nhạt nhẽo, phải khó khăn như nào mới giành lấy được sự thương xót trong tình yêu. Chính cô đã quên mất rằng cô đang sống trong thế giới nơi mà chính bản thân mình có một thời hạn nhất định để sống, cô vì hi vọng của mình đã sớm bỏ quên nhịp đập ban đầu của trái tim mà chỉ muốn làm quen với từng cái nảy lên đau đớn của nó.
Lờ mờ dần chìm vào giấc ngủ, Mai Phương vẫn nuôi tí hi vọng rằng Phương Nhi sẽ về trong hôm nay, về trước khi bước sang ngày mai thì thật quá tốt, cô không cần Phương Nhi phải làm điều gì đặc biệt trong ngày kỷ niệm như người ta đâu, cô chỉ cần Phương Nhi ôm lấy cô và ngủ trên chiếc giường cả hai đã cùng chọn mua thì đã mãn nguyện, điều ấy tuyệt hơn bất kì món quà nào mà Phương Nhi có thể tặng cô dù là một nhành hoa...
.
Cho cô ấy nghĩ ngơi một chút đi, được giây nào thì hay lấy giây đó, giấc mơ không biết là dài hay ngắn đang diễn ra sẽ khiến cô ấy vui hay buồn, khi thức dậy cô ấy sẽ cười hay giọt nước mắt sẽ lại rơi...