Chương 1: Tôi Thấy Chị Rãnh Rỗi Quá Hay Là Hẹn Hò Với Tôi Đi!
Đoạn 5
______Mai Phương lúng túng đưa hai tay chắn trước ngực tựa như chỉ cần Phương Nhi dựa sát thêm một chút cô sẽ liền dùng hai tay đã chuẩn bị sẵn này đẩy Phương Nhi ra ngay lập tức.
Phương Nhi phì cười trước thế thủ đó của Mai Phương, cô biết rằng đối với Mai Phương cô là một con người xa lạ đang cố gắng tiếp xúc với cô ấy, không như cô, cô chỉ đang trêu đùa Mai Phương để thoả mãn một chút niềm vui nào đó vừa nhen nhóm lên trong mình thôi.
Phương Nhi hiểu rằng nếu cứ tiếp tục giữ Mai Phương trong tư thế này thì dù có đến hôm sau cô cũng không thể thấy được Mai Phương hé răng một lần, buông tay và bước lùi lại phía sau một bước như đã trở về vạch kẻ ban đầu Mai Phương đã vẽ lên cho mình, mỉm cười với cô ấy như cho Mai Phương biết rằng mọi sự trêu đùa đã biến mất và cô đã nghiêm túc trở lại.
"Nói em biết đi Phương, chị vui vì điều gì vậy?" Phương Nhi hơi nghiêng đầu bên phải, trên môi cô vẫn đính kèm theo đó một nụ cười cười mỉm.
Mai Phương đứng đối diện với Phương Nhi cùng theo đó là câu hỏi vẫn còn đấy, cô hơi ngập ngừng liệu rằng có nên nói ra niềm vui thật sự trong lòng mình không, nhưng nó có vẻ sẽ khiến người khác thấy kì lạ sau khi nghe vì nó không đáng để cô vui đến như vậy đâu. Mai Phương dùng ngón trỏ gãi gãi má mình và cô hướng mắt nhìn Phương Nhi có chút ngại ngùng nói: "Chỉ là chiều nay chị biết bà nội sẽ làm cái gì đó ngon lắm nên mới vui tới vậy."
Phương Nhi phát ra tiếng, "ồ" sau khi nghe thấy niềm vui đơn giản của Mai Phương, cô không vội nói điều gì, trong khi đó mắt đang quan sát một vài vết xước nhỏ đang hiện hữu trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mai Phương.
Phương Nhi không nghĩ gì nhiều tới câu trả lời vừa rồi của Mai Phương đâu, cô chỉ nghĩ liệu rằng chuyện vừa nãy xảy ra ở trường cô gái này liệu đã quên đi cơn đau và nỗi buồn nó mang lại rồi hay chăng, cô lại nghĩ rằng liệu khi cô hỏi đến mấy vết xước trên khuôn mặt nhỏ nhắn này thì Mai Phương có nói thật cho cô biết hay không đây nhỉ?
Điều đó khiến Phương Nhi nhận ra bản thân đã để tâm đến câu chuyện vết xước của Mai Phương hơn lúc đầu bản thân đã nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu cô hỏi và Mai Phương người vẫn đang xem cô là người lạ liệu là có chịu nói ra hay không? Cô đã nắm chắc câu chuyện mình muốn hỏi trong tay nhưng đương nhiên sẽ không tự mình đi nói ra được.
Phương Nhi nảy lên một chủ ý mới, điều này khiến cô cảm thấy thú vị theo kiểu gì đó , lần nữa bước tới nhưng chỉ một nửa bước chân mà thôi, cô đưa tay lên, chủ ý của hành động chính là muốn chạm vào vết xước gần khoé môi của Mai Phương và đúng như cô nghĩ Mai Phương liền né sang một bên, điều đó cũng hiển nhiên thôi vì không ai lại để một người lạ vô ý trêu đùa rồi bây giờ lại có hành động lạ với mặt mình được.
Phương Nhi thôi không cố ép phải chạm vào vết xước ấy cho bằng đươc, tay cô di chuyển xuống để hờ lên eo của Mai Phương, hành động nhẹ nhàng tựa như hiển nhiên đã quen thuộc từ lâu khiến Mai Phương nghĩ ngay đến Phương Nhi có vấn đề với việc tiếp xúc cơ thể người khác.