ONESHOT: BÉ CỦA BÂY GIỜ VÀ TRẦN TIỂU VY NGÀY ẤY, MỘT NGƯỜI TIÊN THÍCH, MỘT NGƯỜI TIÊN YÊU.
.
"Tiên!..."
"Vy đừng nói nữa, càng nói nữa mọi chuyện sẽ càng không giải quyết được đâu!."
"Tiên, chị Tiên chỉ một lần cũng không thể sao chị, em yêu chị bốn năm rồi đó Tiên..."
"Đừng nói nữa Vy!."
Mọi chuyện bắt đầu. Buổi sớm hôm nay vừa hay chủ nhật, đúng thời điểm buổi tối đó mọi người trong hội bạn không ai bận và cả chị nữa, Tiểu Vy sớm đã chuẩn bị cho ngày này từ mấy ngày trước, dù đã chuẩn bị cho cái ngày thổ lộ này rất lâu rồi nhưng vẫn chưa lấp đủ can đảm trong người để mà thổ lộ. Vừa hay chuyện tình của em đều được những người em tin tưởng biết, ngoại trừ chị thôi. Họ đồng ý giúp em, chỉ giúp đỡ tinh thần của em và cuộc hẹn hôm nay thôi.
Chín giờ tối hơn, mọi người tập trung ở nhà Lương Thuỳ Linh, tất cả tổng cộng có Lương Thuỳ Linh, Đổ Hà, Phương Anh, Ngọc Thảo Và Kiều Loan, và em còn chị chưa đến, quá quen thuộc rồi vị chị luôn là người đến trể nhất trong mỗi cuộc hẹn.
Gần chín giờ rưỡi tối thì cũng chị đến, chị bước vào với đầy đủ tiếng nói của mọi người, nhưng riêng em im lặng, tâm lý em chỉ vừa vặn cho lời thổ lộ ngoài ra chẳng đủ dủng khí để tỉnh táo nói chuyện như bình thường với chị.
Thùy Tiên đi tới bàn, chào hỏi rồi nói chuyện với mọi người vài câu, đánh ánh mắt qua hướng em đang ngồi, thấy em cứ im lặng từ lúc chị bước vào, chị đi tới cái ghế kế bên em kéo ra rồi ngồi xuống bên cạnh em, như cách trêu ghẹo như thường lệ chị đánh nhẹ vào vai em, miệng vui đùa hỏi em:
"Bé, sao vậy em? Sao im lặng quá vậy?."
Em giật mình, vì từ lúc chị bước vào bàn tim em đập nhanh liên hồi, không còn chú ý được xung quanh nữa đến khi chị đã ngồi xuống kế bên cho đến khi chị đánh nhẹ vào vai em mới giật mình nhận ra chị đã ngồi bên cạnh.
"Làm gì giật mình vậy trời, nói nghe coi bị sao vậy bé?."
Chị đặt tay lên vai chổ vừa đánh nhẹ lên vai em xoa xoa cùng lúc hỏi lại lần nữa, nhưng mà hơi kỳ lạ nếu như em của thường ngày là nói rất nhiều nhưng mà hôm nay không chỉ kiệm lời mà còn nói lấp bấp, chị thấy lạ cùng lúc nhớ ra gì đó thì nói thêm:
"Hổm rài cũng thấy né tui dữ lắm nhe, sao vậy ta?"
Đối mặt với dồn dập câu hỏi từ phía chị, em khó khăn mở lời vừa đúng lúc Lương Thùy Linh cùng Đổ Hà đêm bia với đồ ăn đến bàn, Lương Thùy Linh vừa đặt bia xuống y như rằng em là người bật lon uống đầu tiên, còn không chịu rót ra ly cứ uống rồi uống một hơi không ai kịp cản tới lúc em đặt lon bia xuống bàn thì lon bia chỉ còn lại cái vỏ rổng. Em có hơi sặc ho nhẹ vài cái, chị ngồi bên cạnh từ lúc em cầm lon bia tới lúc đặt xuống bàn có hơi hoảng rồi thấy em ho nữa chị lo lắng đặt tay lên lưng em hết xoa rồi vổ nhẹ.
"Có ai dành đâu mà uống dữ vậy bà."
Lương Thùy Linh ngồi xuống bàn cũng bật một lon bia chậm rãi rót vào ly vừa nhìn Tiểu Vy nói, vừa nói xong Kiều Loan ngồi bên cạnh Thùy Tiên bồi thêm một câu: