Chương 12

16K 1K 112
                                    

Sau nửa ngày trời, Chu Huệ quét dọn sạch sẽ nhà của Từ Thận từ trong ra ngoài.

Tuy rằng em trai nói Trần Khải sẽ dọn, nhưng Chu Huệ cảm thấy, đàn ông nào có tỉ mỉ như phụ nữ, Trần Khải vừa nhìn đã biết không phải là người phù hợp với công việc nhà.

Không chỉ Trần Khải, trong đám người này ngoại trừ Trần Sâm còn có thể làm ít công việc trong nhà, kể cả em trai cô, trong mắt cô là kẻ không có việc làm, không tin được.

Chu Huệ quá chịu khó, Thư Nhiên không ngăn được cô, đành phải tùy cô đi.

Thư Nhiên ăn xong thì lên lầu, không phải cậu lười, mà là Từ Thận ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm cậu như hổ rình mồi, lúc nào cũng muốn chạm vào cậu.

Chu Huệ ra ra vào vào, Thư Nhiên nào dám tùy ý cho Từ Thận làm càn, đành phải trở về phòng, tùy đối phương muốn hôn như thế nào thì hôn.

Muốn nói đàn ông mới khai trai thì vậy thôi, đối với chuyện kia hiếm thấy vô cùng, phỏng chừng đợi đến sau này sống với nhau lâu dài tự nhiên sẽ chán ngấy.

Đàn ông đều là cái loại đức hạnh này... Cho dù Thư Nhiên chưa từng thực hành qua, nhưng xem nhiều lắm, thời đại thông tin thấy rất nhiều.

Cái gì mà thất niên chi dương*, tay trái nắm tay phải, toàn là lịch cũ, vợ chồng không cần đến trung niên, mới hẹn hò chưa tới hai năm, mới mẻ nhiệt tình ban đầu cũng sẽ biến mất, không cần đợi đến sau khi kết hôn.

*"Thất niên chi dương" - nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn)

Cha mẹ của Thư Nhiên tình cảm tan vỡ, đã ly hôn từ sớm. Không phải chưa từng yêu đương mãnh liệt, nhưng có lẽ tình yêu sẽ tan biến dần.

Dù sao sau khi lớn lên, quan điểm tình cảm của Thư Nhiên cũng rất nhạt, không khao khát tình yêu, cũng không hướng tới hôn nhân.

Nhưng không ngờ tới ông trời lại đùa giỡn cậu, để cho cậu bước vào cuộc hôn nhân nam nam vượt thời gian không gian này, hơn nữa mình còn rất thích ứng, vậy thì... đi bước nào tính bước nấy vậy.

Vào phòng, cơ thể Thư Nhiên lập tức bay lên không trung, bị Từ Thận ôm lấy, trọng lượng cả người đều đè lên hắn, Thư Nhiên không nặng, hắn không cảm thấy là gánh nặng chút nào.

"Anh Thận." Thư Nhiên kinh hãi kêu một tiếng, ôm lấy cổ đối phương, khó có dịp mở miệng yêu cầu: "Chỉ hôn thôi là được rồi, hôm nay đừng làm nữa được không... em khó chịu."

"Anh cũng..." Từ Thận buồn cười: "Không muốn làm, chỉ là muốn ôm em mà thôi."

"À." Mặt Thư Nhiên nóng lên, lại thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn cậu, Từ Thận muốn nói mình không phải cầm thú ngày nào cũng nghĩ đến chuyện kia, cũng không cần kinh hoảng như vậy, nhưng mà ôm một cái, hô hấp của mình quả thật không đứng đắn, hắn không thể không biết xấu hổ tự xác minh được.

Cánh tay dài rắn chắc của Từ Thận ôm eo Thư Nhiên, kề sát hít một hơi trên người thiếu niên, sạch sẽ thơm tho, làm cho người ta động tâm.

[Đam mỹ] Xuyên về 1983Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ