Chương 50-2

6.2K 456 23
                                    

Cậu là một người nổi tiếng, báo chí thích đăng tin của cậu với điều kiện là cậu phải lộ mặt.

Cái này không là gì, Thư Nhiên không hề keo kiệt với vẻ đẹp của mình, những người hâm mộ cuốn sách sẽ sớm đọc tin tức mới nhất của cậu trên báo.

Biết ngày 15/9 sẽ phát hành tạp chí, ai cũng đều vui vẻ chờ đợi.

Những người xem chuyện vui trong giới văn hóa đều rất ngạc nhiên:  Sao, cậu ta không viết sách mà lại chuyển sang làm tạp chí?

Đối với những người có thiện cảm với Thư Nhiên, trong lòng nghĩ: Sau này nhất định phải mua một bản về đọc ủng hộ.

Ai không thích có thể không mua, cho tiền cũng chẳng được gì.

Thông thường, các tạp chí mới phải phát hành thử trước khi biết cách xác định số lượng phát hành, nhưng Thư Nhiên là người nổi tiếng, không cần thử, thương nhân khắp nơi vừa nghe nói là tạp chí của cậu đều sẵn sàng mua tạp chí.

Ngày 15 tháng 9, tạp chí thời trang Vân Thường chính thức xuất bản.

Kể từ khi tạp chí đầu tiên đến tay độc giả, số lượng bán ra của tạp chí này bắt đầu tăng nhanh, mọi người không ngừng mua nó.

Đây là một quyển tạp chí thiên về phụ nữ, cũng là lần đầu tiên có người làm tạp chí này, cho nên tạp chí rất nhanh đã trở thành một quyển không thể thiếu trong tay các đồng chí nữ, cho dù không mua quần áo, nhìn nghệ thuật ăn mặc của tổng biên tập thời trang người ta, mọi người cũng thấy rất thích thú và cực kỳ mê mẩn.

Đáng tiếc quần áo trên tạp chí quá đắt, dường như chỉ có những món đồ nhỏ mới rẻ hơn.

Cái giá này là Thư Nhiên quyết định, lúc trước đưa cho mọi người xem khiến mọi người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi có phải cậu đã viết thêm hai số 0 hay không.

Giang Phàm bây giờ không thiếu tiền, cũng cảm thấy đắt đến quá đáng, thực sự sẽ có ai mua quần áo đắt tiền như vậy chứ?

"Có, những người có thể đủ khả năng sẽ mua," Thư Nhiên nói, " Nhóm người chúng ta muốn nắm bắt là nhóm người giàu có, cho họ trải nghiệm mua sắm đỉnh cao, và họ sẽ cảm thấy đồng tiền bỏ ra đáng đồng tiền bát gạo."

Tạp chí này xuất hiện, có người chán ghét Thư Nhiên chỉ trích cậu trên báo, lấy danh tiếng để trục lợi, hạ thấp phẩm giá nhà văn.

Trước kia Thư Nhiên có bị mắng thế nào, cũng chưa từng chính diện đáp lại, nhưng lần này thì khác, đây là làm ăn, nếu để mặc những người này mắng mỏ sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng thương hiệu.

Vì vậy, cậu thực hiện một cuộc phỏng vấn đặc biệt, giải thích về định vị thương hiệu và mục đích ban đầu của việc tạo ra thương hiệu, sau đó hỏi những người đã mắng mỏ cậu, ngoài việc chỉ tay trên báo, họ có thực sự đóng góp gì cho xã hội này không?

Cậu thì có.

Cung cấp việc làm, thúc đẩy nền kinh tế, phúc lợi công cộng, thúc đẩy sự phát triển của giải trí và thời trang.

[Đam mỹ] Xuyên về 1983Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ