Chương 60-2

5K 398 13
                                    

Phòng ngừa chu đáo.

Ba người đàn ông ăn nhím biển, cười đến vẻ mặt quỷ dị.

Đầu bếp rất khó hiểu gãi đầu.

Chờ bọn họ vào phòng sửa sang lại, đám vệ sĩ cũng thay phiên nhau hưởng thụ dịch vụ trên tàu du lịch, công tác kiểu này, thỉnh thoảng lại đến đây cũng thú vị nhỉ.

Chủ yếu là do ông chủ hào phóng.

Ngoài mặt bọn họ đặt ba gian phòng, nhưng trong đó có một gian hoàn toàn là vệ sĩ ở, Từ Thận chen chúc trong phòng với Thư Nhiên.

"Cục cưng, em nói đúng, nhím biển thật sự tráng dương..." Từ Thận tắm rửa xong lên giường, vừa lau tóc vừa kêu Thư Nhiên lại đây: "Hôn anh đi."

“Sao tự nhiên hỏi thế?” Thư Nhiên đang nhai kẹo cao su trong miệng, soi gương, chải đầu, nắm lấy một nắm tóc rất có uy phong.

"Làm ơn." Giọng Từ Thận nghe có chút khó chịu.

"Được rồi." Lát nữa còn phải ra ngoài, Thư Nhiên nghiêng đầu nhổ kẹo cao su vào thùng rác, liếm môi hỏi: "Mùi bạc hà anh có chịu được không? Anh có muốn em nhai thêm vị khác không?”

"Để anh xem..." Từ Thận rất có hứng thú với việc khiêu chiến.

"Vậy em tới đây, lạnh quá cũng đừng trách em." Thư Nhiên nói.

"Nào có khoa trương như vậy?" Từ Thận cười không ngừng được.

Sự thật chứng minh chỉ có lúc đầu có hơi lạnh một chút, không rõ ràng lắm.

"Lần sau em ăn dầu gió là anh không dậy nổi cho coi." Xong rồi, Thư Nhiên nhai một viên kẹo cao su, đêm nay hương vị trong miệng quá phức tạp, hắn đã quên mất nhím biển là mùi gì rồi.

"Nghe có vẻ rất đáng sợ." Từ Thận run rẩy một cái, đứng lên thay quần áo ra cửa.

Giang Phàm mặc một bộ âu phục màu trắng, ở bên ngoài chờ bọn họ, Thư Nhiên đi ra nói: "Anh Phàm mặc như này hợp lắm, chỉ là túi áo thiếu chút gì đó. ”

" Thiếu gì?" Giang Phàm nhìn ngực mình.

Đi qua một lẵng hoa trang trí, Thư Nhiên lấy một bông hoa hồng từ trong lẵng hoa, ngắt cành hoa thừa cài vào ngực Giang Phàm: "Đẹp quá."

Một người đàn ông mặc vest hút xì gà đứng ở đầu kia của hành lang nhìn mọi cử chỉ và hành động của họ.

Thư Nhiên nhìn thấy, lễ phép gật đầu với đối phương.

Không ngờ, tình cờ như vậy, bọn họ lại gặp lại người này tại bàn chơi bài.

Bên cạnh đối phương còn đi cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp, là loại mỹ nữ điển hình của Hồng Kông, thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn.

Chú ý tới ánh mắt của Thư Nhiên, quý ông hút xì gà vỗ vỗ cô gái bên cạnh: "Đi qua ngồi với sếp Thư đi."

Cô gái là kiểu lãnh diễm, không có cười, thoạt nhìn không quá muốn xã giao cho lắm, nhưng cô vẫn nhìn sang một bên Thư Nhiên,đứng dậy đi qua rồi ngồi xuống, bởi vì Thư Nhiên ở giữa, cô chỉ có thể ngồi bên cạnh Giang Phàm.

[Đam mỹ] Xuyên về 1983Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ