Trần Khải bắt rất nhiều cá, đủ cho mọi người ăn hai bữa no.
Nấu ăn luôn là thế mạnh của nhiều ông chồng trong gia đình, khi bọn họ bận rộn đầu đầy mồ hôi, vợ phụ trách ở bên cạnh quan sát.
Thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán cho họ, nói một vài lời khen ngợi, là đám đàn ông bọn họ lại vui vẻ nấu ăn.
Phương Tiệp nói chuyện với họ mới biết, hóa ra trong gia đình của họ đều là đàn ông nấu ăn, cô rất ngạc nhiên, cũng là gia tài vạn phú, Phương Tiệp nói: "Ba tôi chưa bao giờ vào bếp. ”
Trần Khải khéo léo lật cá nướng: "Đó cũng là chuyện bình thường, rất ít đàn ông biết nấu ăn, chúng tôi ở đây cũng chỉ có hai người họ ngày nào cũng nấu cơm cho vợ."
Lúc hắn nói 'hai người họ', chỉ chỉ Trần Sâm và Từ Thận.
Nói xong bản thân còn chưa phát hiện ra vấn đề gì.
Những người còn lại căng thẳng kinh hãi nhìn Trần Khải, sợ cái miệng vốn mất não của hắn tiếp tục nói ra gì đó khiến ta khiếp sợ.
Khó khăn nhất chính là Phương Tiệp, theo lý thuyết cô hẳn là kinh ngạc hỏi một câu, ông chử Từ có vợ hả? Sao tôi chưa từng nghe nói vậy chứ?
Nhưng bầu không khí sẽ rất lạ nếu hỏi như thế, không hỏi cũng rất kỳ quái.
Cho nên nói, Trần Khải thật sự là…
Suy nghĩ một hồi, Phương Tiệp vẫn thở dài, hỏi: "Ông chủ Từ có vợ hả? Sao tôi chưa từng nghe nói qua vậy?"
"Anh ấy có." Thư Nhiên giúp trả lời, không hổ là gừng càng già càng cay, khuôn mặt không thể nhìn ra khác thường nào, "Yêu nhau lắm, ở cạnh nhau nhiều năm rồi, chỉ là tạm thời không công khai, người ngoài không biết. ”
"..." Phương Tiệp không đoán được rằng đối phương đã mặc định trong lòng cô biết rồi, hay là trắng trợn đi trên dây trước mặt cô, bất kể cái nào đều khiến người ta rất bội phục, cô cười cười: " Hâm mộ ghê."
"Hâm mộ cái gì, ngày nào anh ấy cũng vây quanh vợ ảnh." Trần Khải nhìn Từ Thận, liều mạng cười nhạo nói: "Trước kia oai phong lẫm liệt, hiện tại thay đổi rồi, tôi cũng sắp không nhớ ra trước kia anh ấy như thế nào."
"Mày có năng lực" Từ Thận rũ mắt dùng đũa, cẩn thận chọn gỡ xương cá, chậm rãi nói: "Sau này cưới vợ, có bản lĩnh mày đừng để đối phương cứ luôn vây quanh mày, bằng không..."
"Bằng không gì?" Trần Khải nhìn chằm chằm miếng thịt cá đã nấu trong tay Từ Thận.
"Bằng không, " Từ Thận bỏ cá vào bát tương trước mặt Thư Nhiên xong mới nhìn Trần Khải cười nhạo: "Quên đi, mày không có vợ. ”
Mọi người phì một tiếng, đều cúi đầu không dám cười ra, cái này cũng quá tổn thương.
"Anh..." Trần Khải thẹn quá hóa, không dám giận.
Dù sao cũng là hắn cũng cười nhạo Từ Thận trước.
"Có thể ở cạnh vợ, sẽ rất hạnh phúc." Phương Tiệp hòa giải, không đành lòng nhìn Trần Khải một mình xấu hổ, sau đó cô bất đắc dĩ chuyển đề tài: "Cá chín chưa? ”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Xuyên về 1983
Fiksi UmumTác giả: Thiểu Dư Nội dung tags: Xuyên qua thời không, cảm hứng cuộc sống ngọt ngào và thời đại văn học Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Thư Nhiên, Từ Thận ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Tâm niệm: Trong lòng có nắng chói chang, mưa gió chẳng sợ.