Buổi tối, sau khi Thư Nhiên nằm xuống, càng nghĩ càng không đúng, mình kể chuyện ngày xưa của mình hư cấu như vậy, sao thằng nhóc thúi này lại chấp nhận nhanh vậy chứ?
Hơn nữa cũng không hỏi anh chi tiết kiếp trước, hình như không phù hợp với lẽ thường lắm nhỉ?
"Tiểu Thận?"Thư Nhiên luôn có một loại cảm giác bị lừa gạt, anh cau mày bất an quay đầu lại.
"Hả?" Ánh mắt thiếu niên sáng lấp lánh nhìn anh giống như một chú cún nhỏ.
Từ sau khi nói ra, tên này như là mở ra cánh cửa nào đó, vừa cọ cọ vừa ôm anh, còn muốn hôn! Chỉ là bị Thư Nhiên lấy lý do chưa giải trừ quan hệ, nhẫn tâm từ chối.
Thư Nhiên nghiêm túc mím chặt khóe miệng: "Em không hề tò mò về kiếp trước của em sao? Sao em không hỏi chi tiết? ”
Trong ánh mắt thiếu niên hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng che dấu rất tốt, thông minh như cậu, đã cảm giác được sự nghi ngờ của Thư Nhiên, nhưng mà cũng chẳng bối rối, ngược lại nở nụ cười: "Anh nói xem, vì sao em lại không tò mò? ”
Thư Nhiên muốn nói, anh hỏi em mà…
Eo chợt bị siết chặt, thiếu niên phạm quy cọ cọ sau tai anh, thấp giọng tố cáo: "Ở trong lòng anh, hai bọn em đều là một người, nhưng bây giờ em là em, khác nhau hoàn toàn, chỗ duy nhất bọn em giống nhau chính là thích anh, cho nên... Anh nói tại sao em phải nghe chi tiết tình yêu của anh? ”Lần này đến lượt Thư Nhiên kinh ngạc, bởi vì đoạn này anh nghe hiểu, Tiểu Từ Thận đây là, ghen với ' chính mình', anh dở khóc dở cười.
Có lẽ do bản thân luôn nhớ Từ Thận, cho nên không công bằng với Tiểu Từ Thận của hiện tại, nhưng Thư Nhiên cũng hết cách, mình bây giờ yêu ai yêu cả đường đi, mới có thể cho phép Tiểu Từ Thận gần mình.
"Được rồi, em ghen rồi." Thư Nhiên cười nói.
"Ừm." Thiếu niên ngạo kiều thừa nhận.
Im lặng một lúc, Thư Nhiên nhàn rỗi hỏi thăm: "Khi nào thì..."Tụi nhỏ bây giờ rất thông minh, nghe một hiểu mười, cho dù Thư Nhiên mới nói một nửa, thiếu niên ôm chặt anh cũng rất rõ ràng anh muốn hỏi cái gì.
"Lúc có ý thức tình dục." Tiểu Từ Thận nói.
"..." Khuôn mặt Thư Nhiên nóng bỏng, hơn nữa còn muốn mắng chửi tục tĩu.
Nhớ đến cuộc gọi video ngày hôm nay ... Anh chật vật chen vào một câu: "Xem ra em rất hay tự sướng anh."
"Vâng, " Thiếu niên vừa nói vừa nở nụ cười, "Thường xuyên."
Một hành động, một ánh mắt, hoặc chỉ là đứng bất động, cậu đều có thể suy nghĩ lung tung, ở trong lòng tự sướng nửa ngày.
"Ví dụ như..."
"Ví dụ như?" Thư Nhiên sinh ra một chút tò mò.
Thấy anh muốn nghe, thiếu niên cầm cổ tay anh, tự bóc trần: "Anh ở ngoài phòng thi chờ em đi ra, lần đầu tiên nhìn thấy anh cả người em đều ngứa ngáy. ”
Thành thật mà nói.
Thư Nhiên bối rối không chịu nổi, không bao giờ nói chuyện với đối phương nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Xuyên về 1983
Genel KurguTác giả: Thiểu Dư Nội dung tags: Xuyên qua thời không, cảm hứng cuộc sống ngọt ngào và thời đại văn học Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Thư Nhiên, Từ Thận ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Tâm niệm: Trong lòng có nắng chói chang, mưa gió chẳng sợ.