Cũng không phải do bọn tuổi trẻ khí thịnh có thể có cái nhìn chung cuộc, chỉ là điên cuồng mà thôi.
“Theo như vậy, sức mua của người dân ở Bắc Kinh không được tốt lắm.” Từ Thận thu hồi ánh mắt hướng ra bên ngoài, không khỏi lo lắng: "Chúng ta có cần phải chuẩn bị tâm lý không kiếm được tiền khi làm sản phẩm thương hiệu không?"
Thư Nhiên thở dài: "Giai đoạn đầu là như vậy. ”
Nhưng cũng không cần phải lo lắng, nền kinh tế trong nước đang phát triển nhanh chóng, mọi người sẽ phất lên nhanh thôi.
Đến lúc đó sức mua lớn nhất thế giới,gần như là đại bộ phận người dân đã trở nên giàu có trong giai đoạn này.
Theo yêu cầu của họ, người lái xe đưa họ đến cửa của một khách sạn được trang hoàng rất cao cấp.
"Cám ơn ngài." Thư Nhiên cầm ví của Từ Thận trả tiền cho tài xế.
Tài xế sững sờ không nghe ra cậu là người ngoại tỉnh, nhưng cậu đích thật là người ngoại tỉnh giả.
Đầu năm nay khách du lịch tới thủ đô rất nhiều, ngành khách sạn rất phát triển.
Thư Nhiên không có gan đòi phòng giường lớn, ngoan ngoãn đòi phòng tiêu chuẩn.
"Đói bụng quá, ở Bắc Kinh có đồ gì ngon không?" Từ Thận uể oải dựa vào sô pha, gác hai chân mỏi nhừ do ngồi trong xe.
"..." Thư Nhiên theo bản năng muốn trả lời, nhưng lại cố gắng nuốt xuống, nói: "Lát nữa có thể hỏi quầy lễ tân."
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hai người đến quầy lễ tân.
Nhân viên khuyên họ nên ăn vịt quay …
Thư Nhiên biết sẽ như vậy, vốn muốn khéo léo từ chối, nhưng thấy vẻ mặt Từ Thận hưng trí bừng bừng, cậu đành phải giữ lại lời nói, không chừng vịt quay năm 84 ngon thật.
"Sao vậy, em không thích à?" Từ Thận cười nhìn người bên cạnh: "Không phải em thích ăn vịt quay nhất sao? Lúc ở ven biển ngày nào cũng ăn."
Thư Nhiên: "Đó là do vùng ven biển người ta quay ngon."
"Ừm." Từ Thận nói: "Hôm nay thử xem của Bắc Kinh có ngon hay không?"
"Được." Thư Nhiên nghĩ thầm, anh muốn làm gì em đều đi cùng anh.
Đến nhà hàng chuyên bán vịt quay, nhìn thực đơn thấy một con vịt chỉ có tám tệ, mừng lắm nhưng tính sức mua hiện tại, Thư Nhiên rít lên: “Đắt thật. ."
Quả nhiên không phải người bình thường có thể mua được, nếu như tiền lương một tháng là 30 tệ, một con vịt cũng có giá hơn một phần tư.
Nghe thấy Thư Nhiên không thích giá tám tệ, Từ Thận khẽ cười nói: “Hai người chúng ta một con chắc là đủ rồi.”
"Được." Thư Nhiên lật lật, lại gọi thêm mấy món ăn nhỏ khác, đậu Hà Lan và vân vân.
Bốn mươi năm trước, tay nghề của sư phụ có lẽ thật sự khác biệt, Thư Nhiên nếm thử cảm thấy không sao, không thất vọng, nhưng Từ Thận lại bĩu môi một cái: “Mùi vị cũng không quá xuất sắc, tám tệ đúng là đắt. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Xuyên về 1983
Ficción GeneralTác giả: Thiểu Dư Nội dung tags: Xuyên qua thời không, cảm hứng cuộc sống ngọt ngào và thời đại văn học Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Thư Nhiên, Từ Thận ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Tâm niệm: Trong lòng có nắng chói chang, mưa gió chẳng sợ.