Chương 16

13K 947 91
                                    

"Được rồi." Trương Vân Sinh nghe Chu Huệ nói Từ Thận cũng giống như mình, đều là người cô độc, ngược lại trấn an đối phương: "Sau này sẽ có vợ, tìm một người tình đầu ý hợp với cậu."

Từ Thận cười cười: "Ừ. "

"Nào, ăn sủi cảo!"Chu Huệ bưng sủi cảo mình làm lên, bình thường tết mới ăn cái này: "Có nhân bắp cải, nhân trứng và hẹ, Định tử thích ăn hẹ nên tôi làm tương đối nhiều. "

"Trùng hợp vậy sao?" Trương Vân Sinh cười tủm tỉm nhìn Chu Huệ: "Tôi cũng thích ăn nhân hẹ."

"Vậy anh nếm thử đi." Chu Huệ lập tức gắp cho anh một cái.

Trương Vân Sinh ăn xong khen ngợi không dứt miệng: "Ngon quá, Tiểu Huệ, kỹ năng nấu ăn của em đỉnh quá."

Chu Huệ được anh khen ngượng ngùng.

"Tôi thích ăn nhân bắp cải." Từ Thận gắp sủi cảo ném vào miệng, trong lòng lại nghi ngờ, Thư Nhiên thật sự thích ăn nhân hẹ sao?

Tuy rằng thời gian ở chung không dài, cũng chưa ăn với nhau được mấy bữa cơm, nhưng dựa vào sự quan sát cẩn thận của Từ Thận, hắn biết Thư Nhiên không thích ăn đồ ăn có vị nồng.

Cần tây gừng hành, vợ hắn cũng không ăn.

Thư Nhiên rất nhanh cũng đã xuống, chào hỏi Trương Vân Sinh: "Chào buổi sáng, anh Vân Sinh, anh đến sớm như vậy sao?"

"Chào buổi sáng." Trương Vân Sinh ho nhẹ: "Là đến sớm quá, quấy rầy em nghỉ ngơi, thật sự là xin lỗi. " Anh xuất thân quân nhân, làm việc và nghỉ ngơi vô cùng tiêu chuẩn, đến nơi mới phát hiện người ta còn chưa dậy.

"Không có không có." Thư Nhiên vui vẻ: "Do tụi em dậy quá muộn. "Nhìn xung quanh: "Chị em đâu?"

"Hẳn là đi phòng bếp lấy gì đó rồi?" Từ Thận kéo một cái ghế bên cạnh: "Ngồi đi."

Thư Nhiên ngồi xuống, thấy Từ Thận gắp cho mình một cái sủi cảo hẹ, lập tức nhíu mày, lại gắp ra ngoài: "Em ăn bắp cải."

Từ Thận bèn nói mình quan sát đúng: "Chị em không nói em thích ăn hẹ..."

Chu Huệ lại bưng một bát cháo lươn đến, sáng nay cô làm món khác, đề phòng mấy người đàn ông này ăn không no.

"Chị thật có năng lực." Thư Nhiên vội vàng đứng lên nhận lấy, lấy chén cho đại gia hỏa thịnh: "Sau này chị lập gia đình chúng ta phải làm sao bây giờ? "Không được ăn một bữa ăn ngon như vậy nữa.

"Em học đi, còn làm sao bây giờ?" Chu Huệ nói: "Anh Thận còn chưa cưới vợ đâu, em ở theo Anh Thận, ít nhất phải học ít công việc trong phòng bếp chứ? "

Bằng không thì ai nấu cơm, Trần Sâm người ta biết nấu cơm, nhưng không phải ngày nào cũng đến hầu hạ bọn họ.

Từ Thận vội vàng hòa giải nói: "Không cần em ấy học, Trần Sâm biết nấu cơm, không thì tôi gọi đồ ăn bên ngoài."

Chu Huệ phát hiện mỗi lần mình quở trách em trai, bên cạnh sẽ luôn có người che chở, coi vậy có được không cơ chứ?

Chu Huệ nhịn thật lâu, lần này mặc kệ người bên ngoài nói cái gì, cô cũng phải nói vài câu: "Không phải chị nói em, Định tử, hôm nay chị phải nói vài câu. Chị phát hiện em ở chỗ anh Thận trở nên cực kì lười biếng, mấy ngày nay chẳng làm gì, còn không biết xấu hổ lấy tiền tiêu vặt của anh Thận, em mau tự kiểm điểm lại chính mình đi, lười thành cái dạng gì rồi? Em dậy sớm một ngày chưa? Ngày nào người ta cũng nhắc ba bốn lần."

[Đam mỹ] Xuyên về 1983Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ