Chương 66

5.6K 351 14
                                    

Nhân gian tháng tư tràn đầy vẻ đẹp, trải qua một tháng chuẩn bị, Thư Nhiên tổ chức đội phim tài liệu, sắp khởi hành.

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Cuối cùng Từ Thận vẫn quyết định ở lại đại bản doanh, làm hậu cần cho bọn họ.

Đây cũng là ý của Thư Nhiên, dù sao bọn họ cũng đi tới mấy tháng lận, Từ Thận là người bận rộn, thật sự không đi được.

Nhưng Từ Thận lo, Thư Nhiên là thư sinh hiền lành yếu đuối tới vùng nông thôn hẻo lánh, thật sự rất khó nói sẽ xảy ra chuyện gì.

"Mang theo vệ sĩ, bác sĩ, thuốc thường dùng..." Thư Nhiên một hơi đếm cả đống, bất lực nhận ra thiếu chút nữa mình dọn cả nhà qua đó, mà những thứ này đều là Từ Thận chuẩn bị cho cậu, cậu thở dài: "Đồng chí Từ Thận, anh còn lo cái gì?"

Người ta nói một câu: "Không ở dưới mí mắt của anh, anh không an tâm được."

Thư Nhiên buồn cười: "Vậy anh trói em vào thắt lưng quần đi.”

Cậu đã hai mươi bảy... A không, cách đây không lâu vừa mới làm sinh nhật xong, vậy thì hai mươi tám tuổi rồi, đã lớn thế này, mấy năm nay không đi ra ngoài một mình làm chuyện gì cả, trước kia còn làm công việc đồng áng trong thôn, càng sống càng yếu đuối.

"Anh cũng muốn lắm." Từ Thận nghĩ đến cảnh tượng kia, cảm thấy rất thoải mái, treo vợ trên người gì đó, hắn cười xấu: "Nhưng chắc chắn em không muốn đâu."

"Anh biết là tốt rồi." Thư Nhiên chọc trán hắn: “Được rồi, anh đừng nói về em nữa, giống như thím Tường Lâm* vậy, anh có lẩm bẩm thế nào đi nữa, em cũng vẫn phải ra ngoài hít thở không khí."

(Thím Tường Lâm là 1 nhân vật trong truyện của Lỗ Tấn, mô tả vẻ bi thương của người phụ nữ,)

"Em nhẫn tâm quá đi." Từ Thận u oán nghiêng người nhìn cậu.

"Những lời này, tháng này anh nói không dưới trăm lần rồi." Thư Nhiên trợn trắng mắt nói.

"Nếu anh nhớ em quá" Từ Thận nói, "Thì phải nghỉ hai ngày đi tìm em."

Ý tưởng này của hắn, ngay lập tức bị Thư Nhiên từ chối: "Đừng đến, giao thông không thuận tiện." Qua qua lại lại rất mệt đó.

Vả lại, gặp nhau một hai ngày rồi chia xa chỉ thêm nhớ nhung.

"Cũng đúng, vất vả lắm mới quen được, " Từ Thận thở dài: "Đến lúc đó thấy muốn đi lại khó chịu. ”

"Nhưng không phải sao?" Thư Nhiên nói.
Trong phòng chìm vào im lặng, họ đã trải qua nhiều cuộc đối thoại như thế này trong suốt những ngày qua.

Mỗi lần nói đến cuối cùng, đều kết thúc bằng bầu không khí nặng nề, giống như ứng với câu nói kia, còn chưa tới không biết, rất là day dứt.

Còn chưa tách ra mà đã như vậy, đến lúc đó thật sự tách ra, vậy phải suy nghĩ rất nhiều.

Hai người bị ly sầu tưởng tượng của mình tra tấn đến không chịu nổi, tiếp theo ôm nhau làm lớn một hồi, giống như lần cuồng hoan cuối cùng.

Nhưng thật ra cũng chỉ công tác cỡ ba, năm tháng mà thôi, có khi là không tới 5 tháng, nếu thuận lợi mà nói thì ba tháng cũng đủ rồi.

[Đam mỹ] Xuyên về 1983Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ