Nếu không thì sẽ rất mất mặt.
"Anh ta kiên trì ghê, " Nụ cười của Từ Thần nhạt đi, có vẻ hắn không kiên trì với chủ tịch Chu này cho lắm: "Vậy anh còn phải thay quần áo. ”
"Công việc mà, cũng là vì kéo khách hàng." Thư Nhiên nói, cúi đầu nhìn ống quần bẩn thỉu của Từ Thận: "Thật ra không cần thay, dùng bàn chải nhúng nước chải vài cái là sạch sẽ."
Bên ngoài có vòi nước và bàn chải để công nhân cọ rửa giày, Thư Nhiên ngoắc ngón tay với Từ Thận: “Đi ra ngoài với em.”
Thư Nhiên dẫn đầu đi ra khỏi phòng làm việc của Từ Thận, chợt nhìn thấy một đám người đứng ở bên ngoài chờ cậu.
" Chào ông chủ Thư." Người quản lý dự án dẫn đầu, một đám người đồng loạt cúi chào cậu.
"Xin chào các đồng nghiệp." Thư Nhiên cười gật đầu, lại nói một câu: "Công việc vất vả rồi. ”
"Không vất vả! Ông chủ Thư mới vất vả." Mọi người lại đồng loạt hô to.
Thư Nhiên cảm thấy rất bất đắc dĩ, cũng rất đáng yêu, đây là đặc điểm của thời đại này.
Từ Thận lúc đầu cũng được đối xử như vậy, giờ phút này thoáng nhìn thấy biểu cảm của Thư Nhiên, hắn âm thầm cười trộm, ngay cả loại người quanh năm lăn lộn ở bên ngoài như hắn cũng không quen, huống chi là người ở nhà mỗi ngày như Thư Nhiên.
“Thất thần làm gì, lại đây!” Thư Nhiên thúc giục Từ Thận.
Mọi người chấn động, phản ứng đầu tiên chính là: Ông chủ Thư không phải đang mắng bọn họ chứ?!
Nhìn kỹ một chút, không phải, ông chủ Thư đang mắng ông chủ Từ, chờ một chút, ông chủ Thư văn chất nho nhã, đang gầm lên ông chủ Từ cao lớn nghiêm túc?
"Tới đây." Từ Thận vội vàng thu hồi tâm tư xem náo nhiệt, ngoan ngoãn đi theo.
Tròng mắt mọi người sắp rớt hết cả ra ngoài, không hiểu vì sao không phải là ông chủ Từ mắng ông chủ Thư, dù sao ông chủ Thư cũng rất nhã nhặn, khí chất văn nhược, thoạt nhìn mới là người bị bắt nạt.
"Anh tự làm." Từ Thận thấy vợ muốn giúp mình đánh ống quần, hắn vội vàng khom lưng nhận bàn chải.
"Anh đứng lên cho em, có vài chỗ anh không không tự chải được." Thư Nhiên vỗ tay Từ Thận ra, mở vòi nước rửa sạch bàn chải, tùy tiện vẩy vẩy nước thừa, kéo ống quần Từ Thận chải.
"Chải được." Từ Thận còn muốn cướp.
Thư Nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn một cái: "Chỉ có chút chuyện, anh đừng kéo dài được không?"Giúp đỡ có chút thì có sao đâu?
Bình thường Từ Thận đều giúp cậu làm cái này cái kia, sao mà đổi người là không được chứ?
"..." Từ Thận đành phải đứng, không cướp với cậu.
Nhưng mọi người bên cạnh đều nhìn ra được, ông chủ Từ được ông chủ Thư phục vụ, trông như chẳng dám hưởng thụ,ngược lại vẻ mặt không dám nhận.
Mọi người xung quanh đều sững sờ, hóa ra ông chủ Từ... cũng có cảm xúc sống động như vậy.
Họ cho rằng ông chủ tuổi còn trẻ đã kiên quyết như vậy, trời có sập xuống cũng sẽ không đổi sắc mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Xuyên về 1983
Ficción GeneralTác giả: Thiểu Dư Nội dung tags: Xuyên qua thời không, cảm hứng cuộc sống ngọt ngào và thời đại văn học Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Thư Nhiên, Từ Thận ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Tâm niệm: Trong lòng có nắng chói chang, mưa gió chẳng sợ.