Chương 40-1

9.3K 587 52
                                    

Niềm vui được mùa bội thu làm vơi đi nỗi buồn do 'tin dữ' mang đến, mọi người mới đón nhận tin Từ Thận ly hôn, dù sao theo quan niệm của đa số mọi người, có tiền thì không cần lo lắng chuyện tìm vợ.

Khi các công nhân hài lòng rời khỏi nhà máy, một vài người trong số họ ở lại uống trà để giải tỏa mùi rượu.

Trần Sâm biết Thư Nhiên ghét mùi thuốc lá nên cố ý ngồi cách xa đối phương rồi mới cầm điếu thuốc lên: "Mẹ tôi hỏi 2 người sao không đến nhà ăn cơm, tôi giúp 2 người từ chối rồi. Nói là bận lâu quá, hiếm khi rảnh rỗi được ở nhà."

"Ừm" Từ Thận nói, "Trước tết lại về Chu gia một chuyến, an ổn đón năm mới. Sau đó nhìn Giang Phàm: "Khi nào về thủ đô."

Giang Phàm tựa vào ghế, uể oải nói: "Có muốn trở về hay không phải xem tình hình."

Yo, thái độ này?

"Ha ha." Trần Khải trêu chọc: "Cánh cứng rồi, ai còn quản bọn họ chứ. ”

Mọi người cười.

Thư Nhiên uống một ít rượu trắng, cũng hơi ngà ngà say, tư thế ngồi thoải mái, một tay đút túi quần, tay kia do Từ Thận nắm, loại khí chất làm càn và tự chủ vượt đại đó, có lẽ chính là nguyên nhân Trần Khải nói cậu đã say rượu.

Chỉ có Từ Thận biết, cho dù bình thường không uống rượu, Thư Nhiên cũng không thể che giấu sự đặc biệt của mình.

Mỗi lần cảm thán, sau đó không thể không bị thu hút.

Cuộc họp thường niên sôi nổi đã kết thúc, các cổ đông trở về nhà riêng của họ.

Năm 1983 theo lịch dương cứ thế trôi qua trong sự tất bật và hối hả.

Tháng Giêng đã đến rất lâu, Thư Nhiên và Từ Thận mới rảnh rỗi, hai người cùng nhau dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, thay đổi lịch mới.

"Trước kia anh ăn Tết như thế nào?" Thư Nhiên bất thình lình hỏi.

Sống một mình? Hay là tới Trần gia góp vui?

Dù sao hiện lên trong đầu cậu cũng là một bóng người cô đơn, nếu cậu không tự mình làm, sẽ chẳng có gì ngoài nồi nguội, bếp nguội đang chờ.

Còn thảm hơn cả cậu trước kia, ít nhất cậu cũng đi theo ông nội, trong nhà cũng có đầu bếp bảo mẫu, còn có một con chó rất lớn.

"Có phải em tưởng tượng ra hình ảnh nào rất thảm hại không?" Từ Thận vừa nhìn là biết Thư Nhiên đang suy nghĩ cái gì, vội vàng giải thích, miễn cho đối phương suy nghĩ nhiều: "Lúc không có em, mỗi ngày  chỗ này đều có người đến người đi, rất nhiều chuyện anh không cần làm."

Các anh em đến tự nhiên sẽ làm điều đó.
Từ khi có sự tồn tại của Thư Nhiên, Từ Thận  ra lệnh cho bọn họ không được đến nữa, chân tướng sự thật là như vậy.

Thư Nhiên lúng túng, oh một tiếng: "Theo lời anh nói thì là em liên lụy anh rồi."

Công việc dọn dẹp vệ sinh hôm nay phần lớn là do Từ Thận làm, vô cùng mệt, năm trước có anh em ở đây, Từ Thận hẳn là vểnh chân làm đại gia.

[Đam mỹ] Xuyên về 1983Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ