Chương 64-1

5.1K 374 33
                                    

Người giàu thế hệ sau khi đi du lịch có rất nhiều phương tiện giao thông thoải mái và sang trọng để lựa chọn.

Bây giờ không được thuận tiện như vậy.

Thư Nhiên vung tay làm chủ làm một chiếc xe buýt du lịch, tài xế và trợ lý cộng thêm tám người, vẫn còn rất nhiều ghế trống.

Trên đường đi, muốn nghỉ ngơi thì đi ngủ ở hàng ghế sau, muốn trò chuyện thì đến phía trước nói chuyện phiếm với mọi người.

Thời gian xuất phát rất sớm, Trần Khải ngáp dài lên xe, vừa nhìn thấy Phương Tiệp xinh đẹp động lòng nhưng lại nghiêm túc lạnh lùng trên xe, hắn lập tức chấn động, con sâu buồn ngủ lập tức bay tới  Java.

Trần Khải theo bản năng trừng mắt nhìn anh trai mình, đây, đây chính là người Trần Sâm gọi tới bù số hay sao?

Phi, hắn cảm thấy mình bị lừa, chắc chắn là bị lừa.

Nếu chỉ vì gom góp nhân số chơi mạt chược thì tùy tiện kéo một trợ lý không phải là xong rồi sao?

"Làm gì đấy, không biết lịch sự gì cả, thấy người ta cũng không biết chào hỏi à?" Trần Sâm giơ tay lên định đập cho em trai mình một phát, nhưng ngẫm lại Phương Tiệp đang nhìn, thế nào cũng phải cứu vãn chút thể diện cho Trần Khải, không thể bắt nạt nó quá.

Đến cũng đến rồi, cũng chỉ thế mà thôi.

"Cô Phương, chào buổi sáng, rất vui được gặp cô." Trần Khải nghiêm túc hơi thấp thỏm mà chào hỏi Phương Tiệp đồng thời chột dạ, bởi vì hôm trước sau khi gặp mặt, hắn căn bản không có chủ động liên lạc với đối phương, còn kinh hoàng, nghĩ đến đối phương cũng không liên lạc với mình, chuyện này coi như xong rồi.

Ai mà ngờ Trần Sâm còn tới đây.

"Chào" Phương Tiệp nở nụ cười công nghiệp.

"Này, " Giọng của Thư Nhiên truyền đến từ dưới xe, cũng ngái ngủ: "Phía trên đang làm gì đó? Sao lại chặn cửa? Anh Khải có phải là anh không? ”

"Em trông thấy bóng lưng đẹp trai của anh rồi, còn hỏi có phải là anh hay không?" Trần Khải trở lại, thấy Thư Nhiên liền vui vẻ: "Anh còn tưởng anh đến muộn nhất, không ngờ hai người còn muộn hơn anh. ”

"Đến sớm hơn em hai phút chứ bao nhiêu mà anh nói." Thư Nhiên cười mắng.

Từ Thận lên xe trước, kéo cậu lên, hai người cùng nhau chào hỏi Phương Tiệp: "Chào cô Phương,, xin lỗi nha, chúng tôi đến muộn."

"Chào hai người." Nụ cười của Phương Tiệp rõ ràng nhu hòa hơn nhiều, cô khép lại cuốn tạp chí trong tay: "Không sao, tôi cũng vừa mới đến không lâu. ”

"Vậy chúng ta ngồi đi..." Thư Nhiên nhìn nhìn rồi chỉ vào vị trí đối diện Phương Tiệp.

"Được." Từ Thận ngồi ở bên trong, Thư Nhiên ngồi cạnh lối đi.

Trần Khải ngồi ở phía sau, tính toán ẩn thân làm người tàng hình, nhưng chẳng bao lâu chị dâu Tiết Yến cho hắn một hộp đồ, dặn dò: "Khải Tử, đây là ô mai phòng say xe, em cầm đi hỏi cô Phương có muốn hay không? ”

[Đam mỹ] Xuyên về 1983Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ