Bắc Kinh cũng đang mưa, sân sau nửa tháng vắng bóng ướt sũng thảm hại, nhiều bông hoa bị hư khiến Thư Nhiên xót xa: "Thật đáng thương, đầu hoa đều rũ xuống cả rồi.." Không thì đã có thể nở hoa thêm một thời gian nữa.
"Ngày mai lấy cái gì đỡ lên." Từ Thận cũng nhìn thoáng qua, coi lời nói của cậu là chuyện nghiêm túc.
Hai người ướt gần hết, vào nhà thay quần áo, Từ Thận đi bật bếp ga, đun một bình nước lớn đủ cho hai người tắm rửa một lần.
"Anh Thận, em phát hiện có một căn phòng bị dột" Thư Nhiên bày xong chậu mới trở về nói với Từ Thận.
"Thời tiết tốt rồi anh đi sửa." Từ Thận lập tức nói.
"Anh có thể không?" Thư Nhiên lo lắng chớp chớp mắt: "Không thì mời thợ chuyên nghiệp đi, chúng ta không thiếu tiền. ”
“Chuyện nhỏ, chỉ cần có dụng cụ là được.” Từ Thận cởi trần, cầm khăn mặt quấn quanh cổ lau tóc, đi tới gian phòng để đồ lặt vặt nhưng không tìm thấy thang.
Thư Nhiên nhìn ra hắn đang tìm cái gì: "Anh muốn thang à?Chờ tạnh mưa em qua nhà hàng xóm mượn một cái... Ha, hắt xì."
Từ Thận lập tức nhíu mày, quay về phòng bếp pha một thùng nước nóng, bê vào phòng tắm: "Đi tắm rửa đi, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh."
"À." Thư Nhiên vội vàng đi rửa, mùa hè lạnh là sẽ bị cảm, rất khó chịu.
Từ Thận nhớ rõ lần trước dọn sân viện có nhìn thấy một cái xô đầy cát, trong đó có gừng mọc mầm, liền đi đào một đoạn, đập ba lần, sau đó nấu một bát canh gừng.
"Gì đây?" Thư Nhiên bị nhét bát vào trong tay có chút mông lung.
"Canh gừng, uống phòng cảm lạnh." Từ Thận nói.
"Em cảm ơn anh..." Thư Nhiên chuẩn bị bóp mũi.
Trong tình huống bình thường, Từ Thận nghe thấy từ cảm ơn sẽ căng thẳng, ngoại trừ một số tình huống đặc biệt, hắn biết Thư Nhiên không phải thật lòng cảm ơn hắn mà chỉ là chọc hắn thôi, cho nên hắn cười.
"Mau uống đi." Từ Thận thúc giục nói.
"Ôi" Thư Nhiên bóp mũi uống canh gừng, canh gừng nóng hổi trôi xuống cổ họng đến tận dạ dày, rất kích thích!
"Anh đã uống chưa?" Cậu quan tâm nhìn Từ Thận.
"Anh khoẻ, không cần uống." Từ Thận cực kỳ kiêu ngạo tự mãn nhìn cậu một cái.
"Này?" Thư Nhiên trừng mắt nhìn, nhưng không thể không thừa nhận, Từ Thận rất khoẻ, chưa từng ngã bệnh.
Đại khái là canh gừng của Từ Thận có tác dụng, uống xong toàn thân nóng bừng, dưới chăn đổ mồ hôi đầm đìa, không hề có dấu hiệu cảm lạnh.
Lúc cậu đắp chăn, Từ Thận giúp sắp xếp lại hành lý mang theo, lấy từng thứ một, đầu tiên Từ Thận quan tâm nhất chính là vật tư cá nhân của cậu, cái kia nên cẩn thận một chút.
"Chọn một cây?" Từ Thận thấy cậu nhìn qua, liền đưa đến trước mặt cậu.
Thư Nhiên lườm Từ Thận, đưa tay tùy tiện chỉ một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Xuyên về 1983
Ficción GeneralTác giả: Thiểu Dư Nội dung tags: Xuyên qua thời không, cảm hứng cuộc sống ngọt ngào và thời đại văn học Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Thư Nhiên, Từ Thận ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Tâm niệm: Trong lòng có nắng chói chang, mưa gió chẳng sợ.