Chương 41-2

7.9K 535 22
                                    

"Dù sao bây giờ cũng không đắt, đầu tư dài hạn anh cảm thấy cũng được." Từ Thận giúp vợ nói chuyện.

Mọi người đều nghĩ: Đương nhiên là có thể, đầu óc của anh toàn là vợ mình, anh nói cái gì cũng không có giá trị tham khảo!

"Nói như vậy cũng đúng," Trần Sâm nói, "Xu hướng phát triển của nhiều nơi luôn gần các thành phố lớn, thành phố sẽ thu hút nhiều người hơn, bản đồ chắc chắn sẽ mở rộng và nhà ở chắc chắn sẽ đắt đỏ. "

"Là vậy đấy." Thư Nhiên khen ngợi Trần Sâm, nhân tiện giải thích một chút suy nghĩ thẳng thắn của mình: "Bọn em tới ven biển rất nhiều lần, và đó là cách bên đó phát triển, đúng không anh Thận?"

"Ừm." Từ Thận hết lòng che chở cho vợ.
Dù sao đầu tư vào cái này cũng không có rủi ro, so với mở xí nghiệp còn ít rủi ro hơn, cũng không có hố anh em.

Cuối cùng mọi người suy nghĩ lại, vẫn là lựa chọn tin tưởng ánh mắt độc đáo của Thư Nhiên, dù sao hiện số tiền hiện tại cũng là từ Thư Nhiên liều lĩnh mà ra, ngại gì không liều thêm lần nữa.

Thế là mọi người góp tiền mua lại tất cả những ngôi nhà cũ, làm xong thủ tục, Thư Nhiên có thể đi chuyển hộ khẩu.

Từ Thận về nhà lấy tư liệu với Thư Nhiên, nói là dời đến đơn vị làm việc, trong nhà rất đồng ý, không bị bất kỳ trở ngại gì, thậm chí rất hâm mộ.

Bây giờ các hộ gia đình thành phố có giá trị hơn hộ gia đình nông thôn, ai cũng muốn di chuyển đến thành phố.

"Vậy hộ khẩu của bé tư có phải cũng có thể chuyển đến đơn vị hay không?" Chu Quốc Đống hận không thể dời luôn hộ khẩu của cả nhà ra ngoài, nhưng có thể dời từng người một, nói ra trên mặt ông lấp la lấp lánh.

Thư Nhiên ngẩn ra: "Đương nhiên, có thể."

Thật ra cậu không rõ lắm, còn phải trở về hỏi mới biết được.

Dù sao mình dọn ra ở riêng là điều chắc chắn, đến lúc đổi hộ khẩu đổi tên, thoáng cái cảm giác sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với Chu gia.

Có quay đầu lại nhìn hay không còn phụ thuộc vào chính cậu, mà không phải bất kỳ ngoại vật nào ảnh hưởng , như vậy sẽ càng thoải mái hơn, nhìn mặt Chu Quốc Đống cũng thuận mắt hơn rất nhiều.

Không hiểu sao tâm tình rất tốt.

Sau khi đi ra, Thư Nhiên hít một hơi thật sâu không khí đồng quê, hương thơm tự do tràn ngập lồng ngực.

Ngày xuyên tới đây, câu chưa từng nghĩ tới mình là người có tiềm năng có thể chiến thắng cuộc sống này, nhưng giờ đây dường như tiền tài, danh vọng và người yêu đều nằm trong tầm tay cậu.

"Ngày mai phải đi chụp ảnh chứng minh thư, có muốn đi cắt tóc không?" Từ Thận nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, trong hai năm gần đây giới trẻ đại lục chịu ảnh hưởng của các ngôi sao Hồng Kông và Đài Loan, tóc dài đã trở nên phổ biến.

Ở trong mắt Thư Nhiên thì chẳng khác nào đầu của mấy bà cô, cậu cũng không thích, cứ cách hai tháng cậu lại đi cắt tóc với Từ Thận cái kiểu cô đơn không có bạn bè, toàn Nam thị đếm hai người bọn họ trào lưu nhất.

[Đam mỹ] Xuyên về 1983Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ