Kết thúc công việc về nhà, Từ Thận sau khi tắm rửa xong mặc quần áo mùa xuân chụp ban ngày, không chỉ quần áo mà còn là thắt lưng giày da, một bộ hoàn chỉnh.
Thư Nhiên nhìn cười ngây ngô: "Sao anh biết em nghĩ tới cả một ngày?"
Từ Thận ngồi ở mép giường cũng nở nụ cười: "Ánh mắt của em giống như ngọn đuốc, anh cảm thấy vải trên mông sắp bị em đốt xuyên qua luôn rồi. ”
"Vớ vẩn!" Thư Nhiên vội vàng mắng một tiếng, nhưng không kìm được vẫn nhìn chằm chằm vào bộ âu phục giày da của Từ Thận, từ lông mày, cằm đến bờ vai eo cùng đôi chân dài, cuối cùng rơi vào mũi giày da.
Hắn thậm chí còn đeo cả giày da.
Thư Nhiên thầm nghĩ, đúng là một nam yêu tinh.
"Không thích hả, vậy anh đổi." Bàn tay Từ Thận chống sang một bên, làm bộ muốn đứng lên.
"Đừng, " Thư Nhiên thành thật ngăn cản, "Thích, anh ngồi yên một chỗ đi."
"Được rồi." Từ Thận ngồi trở lại, hai tay chống về phía sau, bày ra dáng vẻ mà Thư Nhiên yêu cầu hắn thể hiện lúc chụp ban ngày, hắn nghĩ, đây hẳn là biểu cảm khơi dậy cảm xúc của Thư Nhiên nhất.
Thư Nhiên thích, yết hầu không tự chủ được lăn xuống vài lần.
Cậu bước tới, từ từ bóc món quà được tặng rồi ăn, nhưng cậu không cởi hết quần áo, chỉ lột một chút là xong.
"Sở thích này của em..." Từ Thận buồn bực cười.
"Sở thích của em làm sao?" Thư Nhiên không hề e lệ, theo Từ Thận nói, ở với bạn trai thì có gì mà e lệ, cậu rất vui.
"Anh sẽ thoả mãn em." Từ Thận đêm nay thuần khiết làm công cụ một hồi, thăm dò hỏi vợ đang chơi rất vui: "Từ khi nào em cho anh hưởng vận may này."
Tâm tình Thư Nhiên tốt, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, trong đầu cậu chứa đủ loại trò chơi, có thể lấy ra gia tăng niềm vui trong phòng, "À, nếu anh có hứng thú với việc giả trang, lần sau em làm cho anh một bộ phong cách học viên, ôm nam sinh vân vân, anh ngẫm xem có được không? ”
Từ Thận đi theo Thư Nhiên đã hun đúc được rất nhiều, cũng biết phong cách học viện là như thế nào, quần đùi phối với vớ dài, thắt cà vạt, hắn nuốt nước miếng: "Vậy em mau chuẩn bị."
"Được, sẽ không để anh chờ quá lâu." Thư Nhiên tiến lại gần hôn Từ Thận một cái, tiếp tục chuyên tâm hưởng thụ phần quà tặng xa xỉ cao cấp này.
Một bộ quần áo hoàn hảo cuối cùng bị Thư Nhiên làm cho lộn xộn, giặt cũng không biết nên giặt như thế nào.
"Cũng may cũng không phải mặc ra ngoài." Từ Thận nhìn nguyên bộ quần áo bị hai người giày vò, thật sự là bẩn đến mức không ra hình ra dạng nữa rồi.
Thư Nhiên lộ ra nụ cười hết sức thỏa mãn, không muốn nói thêm gì nữa vội vàng đi ngủ, ngày mai còn có việc bận.
Công ty đặt ra mục tiêu bán hàng tết nguyên đán, không cùng cấp độ với mùa đông nên phải làm việc chăm chỉ mới đạt được.
Bộ ảnh thời trang của Từ Thận rửa ra hiệu quả rất tốt, ngoại trừ đẹp trai ra thì cũng chỉ có đẹp trai, Thư Nhiên ngày nào cũng hôn người thật, bây giờ cầm trên tay vẫn còn muốn hôn cả ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Xuyên về 1983
General FictionTác giả: Thiểu Dư Nội dung tags: Xuyên qua thời không, cảm hứng cuộc sống ngọt ngào và thời đại văn học Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Thư Nhiên, Từ Thận ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Tâm niệm: Trong lòng có nắng chói chang, mưa gió chẳng sợ.