Ngoại truyện 3+8

3K 248 3
                                    

Dáng vẻ thiếu niên bận trước sau chăm sóc mình, rất khó không để cho Thư Nhiên nhớ tới quá khứ, lúc hai người bọn họ vừa mới kết hôn, cũng là loại ngọt ngào này... Và mang theo một chút bầu không khí không được tự nhiên.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thư Nhiên liền nở nụ cười.

"Anh đang nghĩ về ai?"

Thư Nhiên bất ngờ không kịp đề phòng bị cắn một cái vào môi, đang muốn lên tiếng răn dạy thằng nhóc thúi náo loạn này, kết quả đối phương thừa cơ tiến quân thần tốc, giữ gáy anh hôn lấy, hôn đến khó bỏ khó phân.

"Không nghĩ tới ai... Chỉ là có chút cảm khái, "Thư Nhiên có được cơ hội nói chuyện, mới thở hổn hển tự chứng minh trong sạch, nhỏ giọng nói: "Anh vốn tưởng rằng đời này, phải trơ mắt nhìn em kết hôn sinh con. ”

"Em cũng vậy." Tiểu Từ Thận trong lòng còn sợ hãi nói.

Thư Nhiên ngước mắt lên, sau đó hai người nhìn nhau cười.

Thiếu niên ôm người yêu đã nuôi dưỡng bản thân vào lồng ngực nóng bỏng của mình, lúc thì dịu dàng hôn lên trán đối phương, lúc thì sờ sờ mặt, sờ sờ tay.

Cậu giống như một đứa trẻ có được đồ chơi mới, yêu Thư Nhiên không buông tay.
Trước kia không dám làm, hiện tại đều mạnh dạn làm càn.

Thẳng đến khi cậu thật sự quá đáng, Thư Nhiên mới lên tiếng ngăn lại.

Ngày hôm sau, Thư Nhiên có việc phải ra ngoài một chuyến, về nhà liền thấy Tiểu Từ Thận đang sắc thuốc, ngâm thuốc ngọc, trong lòng anh đột nhiên nhảy dựng, một lúc lâu sau mới phản ứng lại.

"Nhiên Nhiên..." Thiếu niên thấy bóng dáng Thư Nhiên, lập tức luống cuống tay chân, cất mấy thứ này đi: "Không phải nói buổi tối mới trở về sao? ”

"Ừn..." Thư Nhiên định ăn cơm tối xong mới về, nhưng nhớ tới dáng vẻ oán nam của Tiểu Từ Thận khi mình về muộn, cậu bèn quyết định về sớm, không ngờ lại nhìn thấy đối phương đang làm cái này, kiếp trước anh rất quen với đám đồ này, vốn tưởng rằng đời này cũng sẽ không dùng nữa: "Sao em lại nhớ tới cái này, em… em có nhớ gì không? ”

"Cái gì?" Tiểu Từ Thận nghi hoặc hỏi ngược lại.

Cậu giấu Thư Nhiên làm cái này, căn bản không biết phải nói với Thư Nhiên như thế nào, nhưng không ngờ tới Thư Nhiên nhìn thấy phản ứng đầu tiên này không phải là thẹn thùng và kháng cự, ngược lại rất quen thuộc.

Cậu nghi ngờ: " Anh có biết đây là gì không?" ”

"Biết, chính là dùng sau này mà." Thư Nhiên không nghĩ nhiều mà nói thẳng, cho đến khi thấy sắc mặt thiếu niên không đúng, anh mới đột nhiên nói: "Làm sao vậy? ”

"Xem ra anh đã từng dùng rồi, " Thiếu niên bĩu môi: "Không hổ là em. ”

Mạch não đều giống nhau.

“ Ờ, ừm…” Thư Nhiên dở khóc dở cười.

Đây chính là Từ Thận, trước tiên lo lắng cơ thể của anh, hiện giờ anh lớn tuổi như vậy, trong lòng đối phương chỉ sợ càng thêm lo lắng.

[Đam mỹ] Xuyên về 1983Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ