Chương 61-1

5K 391 18
                                    

Những chiếc xe sang là do người quản lý bất động sản ở đây, quản lý Mai sắp xếp.
___________

Cách đây khá lâu, một số ông chủ lớn giàu có từ Đại lục đã liên lạc qua điện thoại và đề nghị cậu mua một số bất động sản ở Hồng Kông, tất cả đều là những biệt thự trung cấp rất sang trọng, có bể bơi và sân bay trực thăng, có thể bay tham quan khắp Hong Kong.

Giá nhà đất ở Hồng Kông đắt đỏ như vậy, đương nhiên đám người Thư Nhiên sẽ tranh thủ rẻ để mua thêm, ở rồi bán đất, còn rất thành đạt. Cho nên mấy người bọn họ ở Hồng Kông đã không còn là người vô hình, mọi người ở muôn nẻo đường đều biết bọn họ.

Ấn tượng về họ: giàu, rất giàu, vô cùng giàu.

Tất nhiên họ cũng rất chào đón những người giàu có ở Đại lục đến đầu tư.

"Phân ra một chiếc xe đưa cô Lương về nhà." Giang Phàm dặn dò một vệ sĩ đi theo người ta, sau đó nói với Lương Giai Nghi: "Cô đừng sợ, bọn họ đều đáng tin, sẽ đưa cô về an toàn. ”

"Cảm ơn anh rất nhiều." Lương Giai Nghi không nhớ rõ mình đã nói cảm ơn bao nhiêu lần, thấy đối phương phất tay, cô ngồi vào trong xe, tâm tình có chút phức tạp, thì ra vị Giang Phàm này là đại phú hào ở đại lục, chênh lệch rất lớn với cô gái gia cảnh bình thường như cô.

Bản thân Giang Phàm cũng ngồi một mình một chiếc xe, cho dù hắn có thể đi cùng Thư Nhiên nhưng quy củ chính là như vậy, tránh cho tất cả mọi người ngồi trên phương tiện giao thông, du thuyền thì không còn cách nào khác, xác suất xảy ra chuyện tương đối nhỏ.

Khi họ đến biệt thự ở lưng chừng núi, Thư Nhiên trêu ghẹo Giang Phàm: "Sao không trực tiếp tiễn người ta một đoạn đường? Em còn tưởng anh có chút động tâm với cô Lương cơ? ”

"Từ từ thôi, cũng không phải xem mắt, " Giang Phàm vội vàng giải thích: "Không phải anh nói nói anh Sâm và chị dâu xem mắt là không tốt, chỉ là thích phương thức tiếp xúc từng bước một. ”

Từ Thận vỗ lưng hắn một cái: "Chú mày sẽ là người tiên phong nhất. ”

"Tối hôm qua không ngủ ngon, " Thư Nhiên ngáp, đuổi theo các vệ sĩ mang hành lý: "Em đi lên ngủ bù trước." Cậu quay đầu lại nhìn Từ Thận: "Anh Thận, anh muốn đi cùng không? ”

"Anh không mệt." Từ Thận đi đến cửa sổ tầng hai nhìn xuống vườn hoa phía sau: "Anh nhờ người nuôi mấy con chó Dobermann ở đây, giờ anh đi bơi với chúng nó đây."

"Chúng nó cũng không quen với anh, cẩn thận một chút." Hai năm nay nhàn rỗi, cậu không hiểu nổi sở thích của những người này.

"Chơi đùa là quen thôi." Từ Thận đuổi theo hôn Thư Nhiên một cái.

Trong căn phòng ngủ màu trắng sang trọng, Thư Nhiên trần như nhộng nằm trên tấm đệm mềm mại, bởi vì ánh mặt trời quá chói chang, cậu chỉ có thể đeo bịt mắt chìm vào giấc ngủ.

Từ Thận mặc một cái quần bơi ở trong bể bơi chơi phi đĩa với chó, người giúp việc Philippine bưng lên một ly rượu vang đỏ cùng đồ ăn nhẹ kiểu Hồng Kông: "Tiên sinh..."

Từ Thận lập tức phất phất tay, không ở trước mặt Thư Nhiên, hắn luôn tích chữ như vàng.

Bên ngoài, rất nhiều người đã nhận được tin tức bọn họ đến Hồng Kông, đều đang suy nghĩ làm thế nào liên lạc với trợ lý của bọn họ, hẹn thời gian đi ra uống trà.

[Đam mỹ] Xuyên về 1983Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ