Chương 55-1

6.4K 427 6
                                    

Cả ngày lẫn đêm, mỗi lần Thư Nhiên đi vệ sinh đều có thể nhìn thấy bộ đồ tình thú mình mặc treo rêu rao ở trong toilet.

Lúc làm không có thấy ngại, sau khi treo lên lại làm cho người ta cảm thấy nóng cả mặt.

Ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày, Thư Nhiên và Từ Thận mặc âu phục giày da, bắt xe đến một đơn vị cộng đồng, thăm một thầy giáo nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính và kinh tế trong tương lai.

Thư Nhiên chỉ vào một dãy nhà cao bên ngoài nói: "Chỗ này sau này sẽ là điểm tham quan nổi tiếng, khách du lịch đến Thượng Hải đều thích đến đây."

Từ Thận cũng nhìn thoáng qua: "Vẫn là tòa nhà cũ hình bát giác của chúng ta trông đẹp hơn."

"Chẳng phải trước kia anh rất ít thấy những toà nhà nhỏ kiểu phương tây hả?" Thư Nhiên ôm cánh tay xoay mặt nhìn hắn.

"Xem nhiều cũng chỉ như vậy." Từ Thận cười cười: "Lúc đó chưa từng nhìn ra ngoài thế giới, nhìn cái gì cũng mới mẻ, luôn cảm thấy đồ nước ngoài rấ tốt, thật ra bản thân chúng ta cũng rất tốt."

"Đúng vậy." Thư Nhiên gật đầu, cảm khái, trong thời gian tây hóa bùng nổ đã mất đi bao nhiêu văn hoá, qua rất nhiều năm mới bắt đầu phục hưng lại.

Thời trang họ đang làm bây giờ, mặc dù thiết kế cắt may rất thời trang, nhưng nó vẫn mang nhiều yếu tố của phong cách Trung Quốc.

Nền công nghiệp theo phong cách dân tộc, trình độ hoa lệ rực rỡ há có thể so sánh với bình thường.

Qua khu kiến trúc nước ngoài, bên trong vẫn hoa lệ rực rỡ, đại đa số nhà cửa vẫn thấp bé, đường xá thì rất rộng rãi, thỉnh thoảng có những tòa nhà cao tầng, chính là những tòa nhà cũ hình bát giác mà Từ Thận nói, sau này là di tích văn hóa cần được bảo vệ, nay vẫn kinh doanh như bình thường, không ít người uống trà cắn hạt dưa trên lầu, người chen chúc, rất náo nhiệt.

"Sau này đây là trung tâm tài chính thu hút sự chú ý của toàn cầu, " Thư Nhiên nói, "Chờ chúng ta có tiền thì mua đất kinh doanh đi."

"Được, cố gắng kiếm tiền." Từ Thận gật đầu nói.

Có vợ hắn là người tương lai, đám người bọn họ xem như chiếm hết tiên cơ, như vậy còn không kiếm được tiền thì cũng quá ngu rồi.

Cũng không phải yêu tiền, chỉ là giống như Thư Nhiên nói, có tiền có thể làm rất nhiều chuyện, không có tiền thì chẳng làm được gì.

Từ Thận nghe nói tương lai rất nhiều nhà tư bản kiếm được tiền đều sẽ đi nước ngoài.

Nếu hắn là một kẻ giàu có, không nói cao quý như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không đi nước ngoài.

Tài xế nghe hai người ăn nói táo bạo xong không kìm được quay đầu lại nhìn hai hành khách ăn mặc không bình thường  này một cái, yên lặng suy đoán thân phận lai lịch của bọn họ.

Nghe giọng là người tỉnh ngoài, tóm lại khẳng định không phú thì quý, nếu không thì cũng chẳng ngồi nổi taxi.

Tài năng tương lai trong lĩnh vực kinh tế tài chính sống trong ký túc xá của đơn vị, thực ra hiện tại không phải là người quá nổi tiếng mà chỉ là một giáo viên trẻ bình thường.

[Đam mỹ] Xuyên về 1983Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ