Leo suốt ba tiếng đồng hồ, mọi người trở lại xe buýt, tất cả đều mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn rất có cảm giác thành tựu.
Không đến Vạn Lý Trường Thành không phải anh hùng, hôm nay coi như được đeo huy chương anh hùng rồi.
Tài xế chở họ đến nhà hàng ăn tối, ăn xong lại xuất phát, trước khi trời tối đến khách sạn khu nghỉ dưỡng trạm thứ hai qua đêm.
"Mệt quá đi, thật muốn lập tức lên giường ngủ một giấc!" Thư Nhiên kêu lên.
"Đừng ngủ, buổi tối ăn lẩu." Trần Khải nói.
"Vậy em ăn xong lại ngủ." Đồ ăn ở nhà hàng buổi trưa không hợp khẩu vị, ăn không có no.
Lúc xuống xe, Từ Thận ôm vợ xuống, vì bắp chân của mọi người bắt đầu đau, ai nấy đều run rẩy bước đi.
"Ha ha, người ta vừa nhìn là biết chúng ta từ đâu tới." Giang Phàm tự giễu nói.
"Em thậm chí còn dùng băng quấn bắp chân, nhưng vẫn rất đau."Lương Giai Nghi cười khổ.
"Tại mọi người bình thường không rèn luyện, em có đau đâu." Trần Khải nói: "Cũng không sánh được với số lượng bài tập thể dục của em hằng ngày."
Mọi người câm miệng, tập thể xem nhẹ người đàn ông toàn thân ưu việt này.
"Rèn luyện vẫn có lợi." Phương Tiệp phá vỡ sự trầm mặc xấu hổ, đồng thời ánh mắt đảo qua trên người Từ Thận và Thư Nhiên.
Hôm nay ra ngoài chơi, Phương Tiệp cảm giác được sự mập mờ giữa hai người này vô cùng mạnh, tựa hồ đối phương cũng không có ý định che giấu.
Hóa ra những suy đoán riêng tư của mọi người là sự thật, tài tử phong lưu nhà văn Thư có quan hệ bất thường với đối tác trẻ tuổi đẹp trai của mình..
Nhưng Thư Nhiên, không phải đã kết hôn rồi sao?
Tay còn đeo nhẫn, thỉnh thoảng còn lên báo viết thư tình cho bạn đời, chẳng lẽ tất cả đều là để che đậy hay sao?
Không giống, Phương Tiệp vừa đi với nhóm vừa bác bỏ suy đoán này, lấy hiểu biết trước mắt của cô đối với Thư Nhiên, cảm thấy Thư Nhiên không phải là loại người sẽ giở trò lừa bịp quần chúng.
Dù sao còn phải tìm người khác đến diễn bạn đời của cậu viết thư hồi đáp, như vậy tăng lên rất nhiều nguy cơ bại lộ, trừ phi người này rất đáng tin cậy, hoặc là dứt khoát chính là bản thân Từ Thận…
"Ah..." Phương Tiệp bỗng nhiên nghĩ đến những chữ ký trong thư hồi âm, "Thật lòng... Vậy chẳng phải là Thận hay sao?!
(Thật lòng: 真心 ( zhẽnxĩn ), Thận 慎 ( zhẽn)
Cô lập tức giác ngộ, thì ra là như thế.
Phương Tiệp âm thầm hít sâu một hơi, hai người này thật đúng là quá trắng trợn một người dám viết, một người dám hồi đáp.
"Cô Phương làm sao thế?" Trần Khải chú ý tới sự khác thường của Phương Tiệp quan tâm hỏi một câu.
"Không sao. " Phương Tiệp quay đi, cười nói: "Đừng gọi tôi là cô Phương nữa, cứ gọi thẳng tên là được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Xuyên về 1983
General FictionTác giả: Thiểu Dư Nội dung tags: Xuyên qua thời không, cảm hứng cuộc sống ngọt ngào và thời đại văn học Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Thư Nhiên, Từ Thận ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Tâm niệm: Trong lòng có nắng chói chang, mưa gió chẳng sợ.