Chị dâu Giang Phàm Lưu Lỵ cũng cảm thấy bộ quần áo trên người chú rất đẹp, mặc vào rất sạch sẽ đẹp trai, không biết tại sao lại nhớ tới cháu trai nhà mẹ đẻ và em họ, mặc vào khẳng định cũng đẹp.
Nếu có thể mua được ở Nam thị, không chừng đã sớm phổ biến ở thủ đô, Lưu Lỵ nghĩ thầm.
Thế nhưng chờ Lưu Lỵ hôm nào đó ra phố dạo phố vài vòng, cho dù cô có chú ý đến thì cũng không thấy bộ đồ giống như của chú mình trong cửa hàng quần áo, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng cô không để ý lắm cho đến hai ngày sau, khi thấy vợ của một đơn vị lãnh đạo nào đó mặc một bộ đồ cùng kiểu, cô liền hỏi: "Chị Đặng, bộ đồ này chị mua ở đâu vậy?"
Chị Đặng cười ngoác đến tận mang tai, từ khi chị mặc bộ đồ này bước ra ngoài đã có rất nhiều người hỏi chị, nhưng chị chỉ có thể nói với Lưu Lỵ: "Chị xin lỗi, chị cũng được người khác tặng, nghe nói là hàng phiên bản giới hạn gì đó, không có sẵn bên ngoài."
Thì ra mấy ngày trước khi Thư Nhiên đưa quần áo cho Chu Huệ thuận tay cầm thêm mấy bộ, hôn sự của Chu Huệ lúc trước còn phải cảm ơn lãnh đạo đơn vị tác hợp, mấy bộ quần áo đó không có giá trị gì nhiều, để Chu Huệ dùng lấy lòng.
Lưu Lỵ vừa nghe thấy sửng sốt, phiên bản giới hạn?
Cô có thể hiểu chuyện chị Đặng có thể lấy được đồ giới hạn, vậy Giang Phàm dựa vào cái gì?
Vốn chỉ là một bộ quần áo rất nhỏ, nhưng hai chữ "giới hạn" cào vào tim Lưu Lỵ, sau khi trở về, cô tò mò hỏi chú út trên bàn ăn: "Tiểu Phàm, hôm nay chị thấy vợ Lưu phó đoàn mặc đồ cùng kiểu với em, rốt cuộc hai người mua ở đâu?"
"Không phải mua, chị dâu, là sản phẩm của công ty bạn em." Giang Phàm nói: "Hay là em lấy cho hai người nhé? "
"Được." Lưu Lỵ vội vàng đồng ý, sau đó mới kinh ngạc lên tiếng: "Bạn em mở công ty quần áo? "
Giang Phàm: "Đúng vậy, em có thể lấy bất kỳ sản phẩm nào từ công ty của anh ấy."
Giang Hàng liếc xéo: "Bạn bè mở công ty quần áo? Lúc trước sao chưa từng nghe em nói qua, lại mới quen bạn mới rồi. "
Thằng em này chẳng làm được gì ngoài có nhiều bạn, cứ qua hai ba ngày lại có bạn mới.
Giang Phàm nở nụ cười: "Anh à, anh cũng biết đấy, chữ như người, thấy chữ như mặt." Nói tròn thì anh hắn cũng coi như đã gặp Thư Nhiên.
"Thì ra là cậu ta." Giang Hàng giật mình, lập tức nhớ tới bức quan thương hải kia còn treo trong phòng ngủ của em trai mình, hắn cảm khái: "Vốn tưởng rằng là một văn nhân, không ngờ tuổi còn nhỏ thế mà đã có thể làm ăn."
Nghe Giang Hàng khen Thư Nhiên, Giang Phàm vui mừng như được khen, đắc ý nói: "Đúng vậy, quan hệ của bọn em rất tốt."
"Vậy chú học người ta nhiều hơn đi." Lưu Lỵ cười nói.
Biết làm ăn còn biết viết văn, nho thương mà, thế hệ trước đều thích thanh niên trẻ tuổi tài tuấn như này.
Giang Phàm nghĩ thầm: Bọn họ chung một trí hướng, địa vị ngang nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Xuyên về 1983
General FictionTác giả: Thiểu Dư Nội dung tags: Xuyên qua thời không, cảm hứng cuộc sống ngọt ngào và thời đại văn học Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Thư Nhiên, Từ Thận ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Tâm niệm: Trong lòng có nắng chói chang, mưa gió chẳng sợ.