Chương 1

2K 118 12
                                    

"Mùa sinh sản của Hắc Đằng đã khiến hầu hết những tháp tín hiệu trên mặt đất bị Hắc Đằng bao phủ, dẫn đến việc trong thời gian gần đây, tín hiệu liên lạc trong căn cứ thường xuyên không ổn định. Quân đội sẽ nhanh chóng tiến hành rà soát và bảo trì, dự kiến trong vòng nửa tháng sẽ hoàn thành, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi."

"Những ngày qua liên tục xảy ra hiện tượng thú triều*, các chuyên gia cho rằng, việc này là do sự sinh trưởng mạnh mẽ của Hắc Đằng và tình trạng khuếch tán bất thường của sương mù. Thế nhưng với sự nỗ lực của quân đội, chậm nhất là hai tháng nữa thú triều sẽ kết thúc."

*Thú triều: Theo mình tìm hiểu thì đây là hiện tượng một hoặc nhiều loài thú đồng loạt sinh sản nhanh gây hại. Nhưng có lẽ là trong truyện thì từ này mang nghĩa là hiện tượng một hoặc nhiều loài thú trở nên kích động, hung hãn.

"Theo nghiên cứu, mấy tháng trước đã có dị quái khổng lồ đi qua căn cứ... Mục tiêu săn bắt là xác chết... Chỉ số nguy hiểm là..."

"Rẹt!"

Giọng nữ trầm ấm từ trong chiếc radio cũ kỹ đột nhiên bị dòng điện nhiễu loạn làm đứt quãng, cuối cùng chỉ còn lại thanh âm điện tử rè rè không ngừng vang lên.

Trong ga – ra được tiểu đội cải tạo thành căn cứ, bóng đèn tròn nhẵn nhụi treo trên trần nhà phát ra ánh sáng mờ nhạt.

Cửa cuốn hé mở, tạo thành khoảng không vừa đủ cho một người có thể khom lưng bước vào.

Bên trong là một cô nương đeo kính ngồi trên xe lăn, tay cầm chiếc ly còn bốc lên hơi ấm.

Một người phụ nữ khác trong phòng ngồi tựa lưng vào tường, nhướn mày nhìn sang cô, nhưng sau đó lại như là không có việc gì, tiếp tục cúi đầu lau ống súng.

Một cái đầu người đột ngột từ trong xe thiết giáp chui ra, là một người đàn ông với thắt lưng đeo theo vài món dụng cụ chuyên dụng, chân sải bước đi đến bên cạnh radio, vung tay đập loạn lên nó, tạo thành tiếng "ầm ầm" ngắt quãng.

"Ông già Hướng, nhẹ tay thôi." Người phụ nữ đang lau súng đầu cũng không ngẩng lên, cất giọng nói.

Người đàn ông cao to quay đầu nhìn sang cô gái đang ngồi trên xe lăn, lớn giọng hỏi: "Nhẫn Đông, chừng nào chúng ta mới có thể thay cái máy hỏng nát này thế? Đồ gì mà khó xài quá."

"Tín hiệu của căn cứ không tốt là do tháp tín hiệu, nếu đã lỗi tín hiệu thì đồ mới hay cũ cũng như nhau thôi."

"Đúng thật là tháng ngày địa ngục mà."

"Thời điểm thật sự xuống địa ngục, là khi mạng cũng chẳng còn." Nhẫn Đông lại nói: "Chú vẫn nên mau chóng sửa xe đi, mọi người cũng chỉ có nó để kiếm cơm đấy."

"Được rồi, tôi nghỉ một chút lập tức đi lắp khung gầm xe đây, lần này đảm bảo vừa nhanh vừa ổn định."

"Lần nào chú cũng nói như vậy..." Nhẫn Đông nhỏ giọng lầm bầm.

Từ xa, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến, sau đó là một bóng người từ ngoài chui vào, miệng thở hổn hển, ánh mắt hoảng loạn quét một vòng căn phòng, nhìn ba người bên trong.

[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - BingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ