Chử Từ dựa sát vào cửa, hai mắt nhìn thẳng vào quyển sổ ghi chép trong tay Diệp Khinh.
Sài Duyệt Ninh thay nàng nhận lấy, quyển sổ mỏng manh, ngay cả trang bìa cũng đã có vết nứt. Các cô mở ra trang đầu tiên của quá khứ.
"Tôi đã đến đây và không muốn rời đi. – 27.09.2169"
Diệp Khinh: "Tôi đã kiểm tra tư liệu, tiền bối Trương Hàm Thanh ban đầu không phải là nhà nghiên cứu Hắc Đằng, năm ba mươi tuổi bà ấy đạt được thành tựu nhất định trong ngày, sau đó nhận được lời mời riêng của viện nghiên cứu bí mật để đến làm việc. Bà ấy biết rằng khi viến vào viện nghiên cứu bí mật, có nghĩa là trước khi kết quả nghiên cứu được công bố, bà ấy sẽ mất đi tự do, thế nhưng để tìm được phương pháp chống lại lây nhiễm, bà ấy đã kiên định từ bỏ tất cả, dứt khoát tham gia vào nghiên cứu nhìn không thấy ánh sáng này."
Đáy lòng Sài Duyệt Ninh không khỏi nổi lên một tia kính sợ, vô cùng cẩn thận lật đến trang kế tiếp.
Chữ viết trong sổ ghi chép vô cùng xinh đẹp, từ ngữ ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn vài lời nói cùng với những năm tháng xưa cũ, kể lại chuyện công tác hằng ngày.
Đám người trong viện nghiên cứu làm việc cũng không thuận lợi, bọn họ không ngừng nghiên cứu cũng không ngừng thí nghiệm, từ động vật đến cơ thể con người, lần lượt giống như đã chạm đến thành công, thế nhưng lại thất bại đến không thể xoay chuyển.
Lúc đầu, thời gian ghi chép có khoảng cách khá xa nhau, nội dung cũng không có nhiều cảm xúc cá nhân, chỉ có thể nhìn thấy sự kiên trì của một nhà khoa học vĩ đại.
Nhưng sau đó, dần dần trong sổ ghi chú xuất hiện một số lời toát ra vẻ suy sụp.
"Nghiên cứu ban đầu là để cứu người, sau đó là cứu thế giới. Thế nhưng con người và thế giới đều chưa từng được nghiên cứu cứu giúp, chỉ có số người bị chúng tôi giết không bao giờ dừng lại. – 16.02.2173"
"Thế giới bên ngoài như thế nào, không ai biết. Thanh âm bên ngoài không vào được trong này, thanh âm bên trong cũng không thể đi ra, chúng tôi mắc kẹt ở đây, là đám tù nhân thất bại. – 21.12.2174"
"Năm mới, có người nào đó đã chết, là tự sát. Tinh thần của mọi người ở đây đều không bình thường, cũng sẽ có một ngày tôi phát điên sao? – 01.01.2175"
"Không nên khóc trước mặt người khác, nhưng không phải không khóc là sẽ không ai biết, anh ấy rất dịu dàng, cũng rất thấu hiểu. – 14.02.2175"
Từ đoạn này, trong ghi chép liên tục xuất hiện một chử "anh ấy", không có tên, mỗi lần nhắc tới cũng chỉ có vài lời, nhưng có thể làm cho người ta cảm giác được, "anh ấy" này đã mang đến một tia hi vọng để Trương Hàm Thanh tiếp tục kiên trì.
Thời gian còn nửa năm là đến thảm họa của thế giới.
"Người ký thỏa thuận mới, là một cô gái mười sáu tuổi. Đôi mắt của em ấy màu nâu đó, rất hiếm gặp, rất đẹp, thật đáng tiếc. 18.05.2177"
"Đồ thổi bong bóng là đồ chơi của trẻ em thế kỷ trước, nhưng vẫn khiến cho em ấy thấy hạnh phúc. – 20.05.2177"
"Đây là một ca phẫu thuật tồi tệ, quá trình phẫu thuật không suôn sẻ. – 24.05.2177"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Hoa Hồng Của Vực Sâu - Vô Liêu Đáo Để - Bing
RomanceTên khác: Vực sâu hoa hồng, Vực thẳm hoa hồng Tác giả: Vô Liêu Đáo Để Editor: Bing Thể loại truyện: Nguyên sang - Bách Hợp - Tương lai viễn tưởng - Tình yêu Tag: Cường cường - Khoa học viễn tưởng - Yêu sâu sắc - Mạt thế Thị giác tác phẩm: Hỗ công Ph...